Âm Đại Nhân

Âm Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322940

Bình chọn: 7.00/10/294 lượt.

ó anh phát hiện, hóa ra ếch là sinh vật gợi cảm

xinh đẹp như vậy.

“Không cần.” Anh nhắm mắt dưỡng thần. Mới rồi phát tiết tinh lực xong, chính là thời điểm tốt để ngủ nướng.

Kì Kì biết hai năm nay anh thật sự vất vả, khó có được ngày cuối tuần

không phải làm gì thế này, miễn cưỡng ngủ trưa một chút, cô cũng không

muốn ầm ỹ đến anh.

Sau khi kết hôn bọn họ ở lại Đài Bắc một năm, tiếp đó, mẹ chồng đã chiến đấu với bệnh ung thư 7 năm chung quy không địch lại với bệnh được,

buông tay nhân gian. Cô và Âm đại nhân vội vàng cùng nhau về Đài Nam

chịu tang, vừa vặn sự nghiệp của Tôn tổng ở Đài Nam chính thức khởi

động, vì thế Âm đại nhân đơn giản rời khỏi “Du Lượng” đã ổn định, xin

điều đến Đài Nam, hai người cứ vậy ở lâu dài tại đây.

Hai năm này Âm đại nhân cũng không quá thoải mái, bởi vì dự án công nghệ sinh học ở Đài Nam rất có triển vọng, chỉ là một vài kĩ thuật độc quyền cùng thiết bị vân vân, thậm chí bao gồm cả tri thức gieo trồng, nuôi

dưỡng nông ngư nghiệp cũng liên quan trong đó, mà những thứ đó anh đều

là người ngoài ngành.

Kì Kì cũng bởi vậy thấy được nghị lực của chồng, anh theo một đám lính

mới hoàn toàn không quen thuộc, trong thời gian ngắn nhất hấp thu những

tri thức cần thiết, bước chân vững vàng, chiếm được tín nghiệm của công

nhân viên, tiến tới thống lĩnh toàn bộ sản nghiệp hoàn chỉnh.

Thời gian hai năm không tính là dài, nhưng tất cả cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo thông thường.

Nói là để cho anh ngủ yên, nhưng mà ngẫm lại vẫn không cam lòng, một ngón tay chọc chọc thắt lưng anh, kiên quyết gọi anh dậy.

“Vì sao không cần?”

“Hửm?” Anh hơi nâng mày, không có mở mắt.

“Gia phả!” Cô tăng mạnh giọng điệu. “Nhà anh không sắp xếp thứ tự gia phả sao?”

“Anh theo họ mẹ, bên nhà mẹ không có truyền thống này.” Âm đại nhân lúc

này mở to mắt, thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không buồn ngủ.

“Vậy nhà họ Vương thì sao?”

“…… Không cần, con gái không cần chiếu theo gia phả.”

“Vì sao con gái lại không cần? Chẳng lẽ con gái không phải con cháu nhà

anh sao? Em ghét nhất kiểu nam nữ bất bình đẳng thế này. Em mặc kệ, con

trai được xếp hạng, con gái cũng phải được xếp, nhà anh sắp xếp thế nào

?”Kì Kì cố chấp nói.

Âm đại nhân bình tĩnh nhìn trần nhà một lát, rốt cục mở miệng: “Nhà họ

Vương là theo ‘Nhật nguyệt kinh vĩ quá, giang hà thiên địa lưu’ đứng

hàng thứ, có thể đồng âm khác chữ.”

“Thật có học vấn, vậy của anh là……”

“Chữ lót là‘Nguyệt’.” Mặt không đổi nói.

“Em thấy chữ lót là ‘Hiểm’ càng hợp hơn, nhưng mà không sao, chữ lót kế

tiếp ‘Nguyệt’ chính là ‘Kinh’, vậy con gái chúng ta gọi Âm…… Kinh……”

Hai vợ chồng đồng thời im lặng.

Sau một lúc lâu, Kì Kì cũng mặt không đổi: “Em nghĩ, con gái vẫn không cần chiếu theo xếp hạng thì tốt hơn.”

“Phải.”

Vì sao cứ liên quan đến tên anh thì không thoát được mấy từ đồng âm kì quái kia chứ? Kì Kì thực vô lực.

“Nói đi nói lại chính là họ của anh không tốt!”

Họ gì không muốn, cứ cố tình muốn họ Âm! Cô chán nản lườm anh thật lâu.

*chú thích: Âm Kinh vs Âm quản (lý) đều là 阴经 và dương vật阴茎 đọc gần giống nhau ))

※ ※ ※

Vấn đề họ tên ngày con gái cất tiếng khóc chào đời vẫn chưa có kết luận, nhưng hai người vừa mới được làm cha mẹ vui sướng tạm thời quên đi

phiền não nho nhỏ đó.

Kì Kì phục hồi cực nhanh, vài ngày sau liền xuống giường chậm rãi đi lại.

Âm Nhạc nửa ôm nửa đỡ cô, cô dâu mới tản bộ đến phòng trẻ sơ sinh nhìn con gái.

Đứng trước cửa kính thật to, hai mắt tha thiết cùng nhau tìm kiếm bóng dáng con gái yêu.

Sinh được cô con gái này khiến Kì Kì thở ra nhẹ nhõm, hơn nữa tràn ngập kiêu ngạo mãnh liệt.

Rốt cuộc cô có thể rửa sạch hổ thẹn lúc trước, vinh quang của tổ tiên lại lần nữa lấp lánh!

Nhưng mà…… Cô nhìn trộm người đàn ông bên cạnh một chút, không xác định được anh có cùng cảm giác như vậy hay không.

Y tá hỏi rõ tư liệu của cô, đẩy con gái cô tới trước cửa sổ lớn, để đôi cha mẹ mới nhìn một cái.

Cả phòng đều là những đứa bé xinh đẹp. Bên trái kia, là một bé mặt đỏ

như trái táo, phấn nộn; Bên phải kia, là một bé mặt đỏ như trái đào mật, cũng phấn nộn; Ở giữa kia……

Khuôn mặt xanh xám, trắng bệch thê thảm.

Y tá đẩy đứa nhỏ tới, bản thân cũng có chút kinh ngạc.

“Bé…… à…… bác sĩ đã kiểm tra qua, bé cưng của hai người rất khỏe mạnh.”

Vô nghĩa, con gái tôi sinh đương nhiên khỏe mạnh! Kì Kì lầu bầu trong đầu.

Thời điểm Niếp Tiểu Thiến đến xem bé cưng, vừa nhìn một cái liền phán ra một chữ: “Tốt!” Sau đó vỗ vỗ con gái, phun ra một câu: “Con vất vả

rồi.” Ngừng một chút, lại bỏ thêm một câu: “Nhìn chung sinh được một đứa mạnh hơn mẹ sinh năm đó.”

Kì Kì được mẹ khen ba câu liên tiếp thiếu chút nữa phát khóc. Mẹ, năm ấy mẹ sinh ra con đó……

Bé cưng này, mẹ con các cô thực vừa lòng. Chẳng qua, đứa nhỏ mà nhà các

cô vừa lòng, sẽ bất đồng quan điểm so với người bình thường.

Cô không nhịn được trộm dò xét vẻ mặt của Âm đại nhân.

“Chúng tôi có thể ôm con không?” Ánh mắt Âm Nhạc dừng trên con gái, không chịu dời đi.

Y tá nhìn nhìn đồng hồ báo thức, “Có thể, chúng tôi đang muốn đưa bé

cưng đến phòng mẹ bón sữa, vậy mấy người tự ôm


Lamborghini Huracán LP 610-4 t