80s toys - Atari. I still have
Âm Đại Nhân

Âm Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 7.5.00/10/326 lượt.

luôn cả “Gia sự vô

năng” này.

Lần đầu tiên khi cô vào nhà anh, mở nắp máy giặt ra, thiếu chút nữa bị

hun chết. Anh bỏ cả quần áo không được giặt vào bên trong, ngâm hơn một

tuần lễ, sau đó liền quên luôn chuyện này. Cả một thùng nước ngâm được

ra vị, cô nghi ngờ nếu giặt lại, thì đống quần áo kia có thể mặc được

hay không.

Anh bình thường có thể áo mũ chỉnh tề như vậy, chỉ có thể cảm tạ cửa hàng giặt là Đài Loan cùng cửa hàng may phát triển mạnh mẽ.

Người đàn ông này thật sự siêu, cấp, lôi, thôi!

Không chỉ lôi thôi, còn vô cùng lười. Vậy nên bệnh đau dạ dày của anh không phải không có nguyên nhân.

Kì Kì cũng không trông cậy anh nấu ăn, nhưng cũng phải mua đồ ăn ở ngoài chứ?

Không! Đại gia anh nói, tan tầm đều là lúc tắc xe, còn phải dừng lại mua đồ ăn thì rất phiền toái, anh lười.

Về nhà, trong tủ lạnh không có đồ ăn linh tinh là bình thường, bởi vì đi dạo mua sắm cũng rất phiền toái, cho nên bình thường anh pha chén yến

mạch hoặc cà phê cho xong.

Với cái loại tính trơ này của anh, có thể bình an sống đến từng này tuổi quả là tổ tông tích đức!

Bởi vì như thế, vốn chính là một lần ngẫu nhiên đưa móng giò, liền biến

thành bà quản gia hàng ngày, sau đó Kì Kì phát hiện thời gian dây dưa ở

nhà anh ngày càng nhiều, kĩ năng việc nhà cũng ngày càng tiến bộ......

Đợi đã!

Trong đầu cô vụt qua cái gì đó, hình như có liên quan đến làm việc nhà.

Hình như có ai đó nói gì đó.

Ừm...... Là ai nhỉ?

Quên đi! Nghĩ không ra.

Kì Kì lắc lắc đầu, nhận mệnh đi giết gián.

Kĩ xảo nấu cơm của cô vẫn không quá ổn, cho nên phần lớn món ăn vẫn dựa

vào mẹ đại nhân quyên góp, cô phụ trách đun nóng cùng xào đĩa rau là

được rồi.

Ba món ăn một món canh một bát cơm trắng thoải mái lên bàn.

Kì Kì một bên thu dọn kệ bếp, một bên gọi: “Anh vào lấy bát đũa đi!”

Tiếng tivi bên ngoài giảm một chút, vài phút sau, một người đàn ông xuất hiện ở cửa nhà bếp, vẻ mặt cẩn thận.

“Con, gián, chết, rồi.” Kì Kì không chịu nổi vỗ trán.

Âm Nhạc thở ra, sau mười mấy tiếng, rốt cục đã tiến vào vùng đất bị bỏ quên.

Vừa bước vào chuyện đầu tiên làm là mở tủ lạnh, lấy lon bia lạnh, mở ra uống một ngụm.

Kì Kì không nói gì nhìn vẻ mặt thư sướng của anh.

“Cám ơn em!” Anh thành khẩn gửi lời.

“......”

Thật sự là vỡ mộng mà!

Ngay cả Âm đại nhân cũng có lúc nhát gan yếu đuối như thế, Kì Kì đột nhiên cảm thấy mình thật mạnh mẽ.

Có thể do đã thấy cái dạng vỡ mộng này của anh rồi, Kì Kì đã không thể

“Kính sợ có thừa” với anh như trước. Hiện tại, ở công ty anh vẫn là đại

long đầu trên vạn người, nhưng về nhà, đổi thành cô làm nữ vương.

Hai người ở trên bàn tự tại an ổn ăn cơm.

“Anh ăn thử đi này. Đây là chân vịt nổi tiếng nhất ở Nghi Lan đấy, hôm

nay em mới nhận được.” Kì Kì khoái trá gắp một cái cho anh.

“Ai cho em chân vịt?” Âm Nhạc nhẹ nhấc mi, ăn cái chân vịt kia.

“Quản lý Mã.” Kì Kì cười hì hì.

“Nhân tâm của chị ta đã thu mua em được đến đâu rồi?” Âm Nhạc cười như không.

“Ai, bị người nào đó quan báo tư thù lớn như thế, cũng nên học được chút giáo huấn chứ.” Kì Kì làm ra vẻ già giặn nói.

“Quan báo tư thù? Ai?” Âm đại nhân bình tĩnh hỏi.

“Còn nói nữa! Anh bảo Minh Tú làm như vậy, không sợ bản thảo của bộ quan hệ xã hội thật sự bị chậm trễ sao?” Cô lắc lắc ngón tay.

Hiện tại ngược lại giáo huấn anh? Không biết là ai mấy ngày trước bị bắt nạt đến nước mắt lã chã kìa!

“Các em làm trễ lần nào rồi à?”

“Đương nhiên không có.” Cô lập tức tỏ rõ lập trường, “Minh Tú có lẽ sẽ

ngâm bản thảo của họ, nhưng em sẽ không, cho nên hiện tại bản thảo của

bộ quan hệ xã hội gần như đều do em viết, bằng không anh cho rằng sao

chị ta lại cho em đặc sản chứ?”

“Vậy không phải ổn rồi sao? Không làm nhỡ công việc, sẽ không liên quan đến anh.” Âm đại nhân cầm bát, ưu nhàn ăn cơm.

Nói cách khác, người này cho dù chỉnh đốn người ra, không làm ảnh hưởng tới công việc là được?

Kì Kì bái phục.

Vừa ăn cơm xong, còn chưa kịp uống canh, laptop anh để ở phòng khách đột nhiên vang lên tiếng tin MSN. Kì Kì biết hẳn là công ty bên Mỹ có việc

tìm anh, gần đây dường như anh đều có việc ở đó.

Quả nhiên Âm Nhạc buông bát đũa, trực tiếp ra phòng khách xử lý công việc.

Kì Kì cắn chiếc đũa, nhìn ngó bốn phía.

Ừ, bất tri bất giác liền trở thành như vậy, mỗi ngày cô đến nhà anh nấu cơm, đã được hơn bốn tháng rồi!

Kì Kì vẫn nhớ có chuyện gì đó liên quan đến “Nấu cơm”, hơn nữa rất quan trọng, nhưng bất đắc dĩ suy nghĩ nửa ngày cũng không ra.

“Rốt cuộc là gì chứ?” Thật phiền não!

Cái cảm giác có chuyện muốn nhớ ra, nó lại cố tình không ra, giống như muốn hắt xì lại hắt không được vậy.

Giống như trước đây, nếu cô có vấn đề gì liền chạy đi phiền anh.

“Này.” Kì Kì cầm bát canh, cắn chiếc đũa, trông mong ngồi vào bên cạnh anh.

Âm đại nhân nhìn chằm chằm màn hình laptop, một chuỗi văn tự tiếng Anh

lưu loát bay ra từ những ngón tay của anh. Thừa dịp đối phương còn chưa

đáp lại, một ngón tay chọc chọc bên cạnh thắt lưng anh.

“Này.”

“Tên của anh là ‘Này’ sao?” Mắt anh vẫn như cũ không nâng.

“Âm đại nhân.” Cô gái bên cạnh thay vẻ mặt nịnh nọt gọi ngọt. “Đại nh