
.
“Được rồi.” Cô nói nhỏ.
Tiếng cười trầm thấp tràn ra bên tai cô.
“Em đi thu dọn một chút đi, anh một lúc nữa sẽ xong.”
“Nhưng em không mang quần áo tắm rửa, ngày mai còn phải đi làm.” Cô đột nhiên nhớ ra.
“Sáng mai anh chở em về thay quần áo, đêm nay em mặc t-shirt của anh đi.”
Xử lý xong vấn đề ngủ lại, Âm Nhạc không hề bám lấy cô nữa, quay đầu tiếp tục công việc đang dang dở.
Kì Kì nhìn anh quay về làm ổ trước màn hình máy tính, lẩm bẩm hai tiếng, tự mình về phòng bếp thu dọn bát đũa.
Gì mà thực tế như vậy? Ít nhất cũng phải chờ đến được tay rồi mới không quý trọng chứ?
Rửa bát đũa được một nửa, cô đột nhiên tỉnh ngộ, nhanh chóng làm xong việc là có thể nhanh chóng đi “Nghỉ ngơi” rồi?
Nghiêng người nhìn người đàn ông đang ra sức đánh chữ trong phòng khách, hình như có thể dần dần bắt được suy nghĩ trong anh rồi.
Thu dọn phòng bếp xong, cô vào trong phòng lấy quần áo tắm rửa.
Căn hộ của anh vô cùng lớn, trang trí sắc thái màu xám lạnh giống như
phòng làm việc của anh. Trải qua mấy ngày, Kì Kì đông thêm cái ghế tựa,
tây bày thêm cái bình hoa, dần dần không gian nam tính hóa nơi đây đã
thêm vào một chút dịu dàng nữ tính.
Phòng trong gần bốn mươi mét chỉ ngăn thành hai gian, một gian là phòng
ngủ chính, một gian là thư phòng. Cô đi vào phòng anh, từ trong tủ quần
áo rút ra một chiếc t - shirt. Quần áo mấy tháng qua của anh đều do cô
thu dọn, cô đã rất thuộc đường rồi.
Thời điểm tắm xong đi ra, mơ hồ nghe thấy anh dùng tiếng Anh trò chuyện
với người ta trong phòng khách. Kì Kì cũng không ra ngoài ầm ỹ anh, tự
mình kéo chăn mỏng bò lên giường, cầm lấy điều khiển mở chiếc ti vi màn
hình phẳng cuối giường.
Hai má cô được nước ấm hun qua mà ửng đỏ, trong khoang mũi là hương vị
nam tính thuộc về anh, con ngươi ướt át dần hiện lên sự mê mang.
Hẳn phải nên rất căng thẳng mới đúng...... nhưng mà thật kì quái, cô rất chờ mong, rất hưng phấn, không có lấy một chút cảm giác sợ hãi hay căng thẳng.
Ai, cô hiểu được trái tim mình. Sợ rằng cô đã thích người đàn ông này rồi.
Không, không chỉ là thích, có khi so với “Thích” còn hơn rất nhiều rất nhiều.
Cô thích tất cả của anh.
Sự ổn định bình tĩnh, ưu trí như gió, lạnh lùng như đao của anh. Dáng vẻ cười rộ lên của anh, vẻ mặt đùa giỡn cô của anh, cách thức bảo hộ của
anh.
Cho dù rõ ràng vì cô mà làm rất nhiều rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ một chữ anh cũng không nói tới.
Dung nhập cuộc sống của anh là chuyện dễ dàng như vậy, giống như giữa
hai người đã có nhiều năm ăn ý, cứ tự nhiên mà biết ở chung như thế nào.
Thật khó để tưởng tượng, mấy tháng trước cô còn sợ anh ra sao, đột nhiên, cô liền ở trên giường của anh rồi.
Khi Âm Nhạc đi vào phòng, tivi đang mở, người trên giường đang quay
người về một bên, dường như đang ngủ. Anh cũng không ầm ỹ đến cô, nhẹ
nhàng bắt lấy chiếc quần đùi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong đi ra, thân thể trần trụi bò lên chỗ trống bên cạnh cô, cô liền xoay người lại.
Hai má mềm mại đỏ bừng, ánh mắt thanh tỉnh nhưng mê mang.
“Đang nghĩ gì vậy?” Anh lót gối đầu, ôm cô vào trong lòng.
“Nghĩ tới anh đó.” Cô gối lên vai anh, thoải mái than nhẹ.
“Nghĩ tới anh thế nào?” Mùi thơm ngát tỏa ra từ mái tóc làn da cô, khiến anh không
nhịn được vùi vào tóc cô hít một hơi thật sâu.
“Nghĩ...... em hình như có chút rất thích anh.” Một ngón tay ngọc chỉ lên ngực anh.
“Thích anh không tốt sao?” Tiếng nói trầm thấp từ ngực anh dao động đi ra.
“Em cũng không hiểu được.” Nghĩ một chút, cô nói: “Nhưng mà trước kia mẹ em có dặn dò qua, tương lai nếu chọn bạn trai, đừng chọn người quá
thông minh.”
“Vì sao?” Người đàn ông có tiếng rất thông minh này khựng lại.
“Mẹ bảo em quá ngu ngốc, nếu chọn người quá thông minh, nhất định sẽ gặp phải kẻ lừa đảo tình yêu, lừa em đến táng gia bại sản, cho nên chọn
người không khác em là mấy sẽ tốt hơn.”
Hiện tại Âm Nhạc xác định anh không thích mẹ vợ đại nhân nói chuyện tổn hại đến bà xã chưa qua cửa của anh rồi.
Tuy rằng chính anh cũng thường cười cô, nhưng không đại biểu thích người khác cũng cười, cho dù người kia là mẹ cô cũng không được.
Đây là đặc quyền chỉ thuộc về mình anh!
“Không sao cả, em thích, anh thích, như vậy là được rồi.”
“Ừm.”
Cô khẽ rên hai tiếng, lười biếng chui càng sâu vào cổ anh. Hơi thở ấm áp dễ chịu phát ra trên người anh, gối lên như vậy, khiến cô có chút buồn
ngủ.
Tay cô vô thức vuốt ve trên ngực anh, chuyển qua chỗ dạ dày, dừng lại một chút.
“Sau này anh không được bận rộn một cái liền quên ăn cơm.”
“Ừ.” Bầu không khí thoải mái, khiến giọng nói của anh cũng phá lệ lười biếng.
“Mẹ em cũng bảo không được chọn người nào thân thể không khỏe mạnh, bởi
vì nhẹ thì thủ tiết, nặng thì thủ sống quả*.” Cô dùng sức gật đầu.
*thủ sống quả: tuy là vợ chồng, nhưng không có cuộc sống vợ chồng (kh sinh hoạt vợ chồng được ấy ạ =p)
Nhẹ thì......? Âm Nhạc yên lặng.
Phiên dịch sang tiếng phổ thông chính là: Trướng bụng chết sớm không
sao, cái ‘gốc rễ’ kia có thể sử dụng được quan trọng hơn. (aoi: nói
chung là phải có cháu gái cho mẹ bạn Kì Kì )
“Lệnh đường biết nặng nh