Teya Salat
Âm Đại Nhân

Âm Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323110

Bình chọn: 10.00/10/311 lượt.

ẹ thật khiến người ta ấn tượng sâu sắc.” Anh chế giễu.

Kì Kì bật cười khanh khách.

“Ai, anh đừng có ý kiến với mẹ em. Tuy rằng bà luôn mắng em, nhưng kì

thật...... Kì thật bà rất yêu em. Bà chỉ là, không biết nên làm thế nào

với em.” Ngón tay Kì Kì vẽ vẽ trên ngực anh nhỏ giọng nói.

Một đứa con gái tầm thường như thế, sinh ra trong một gia đình không tầm thường như vậy, vì thế phần tầm thường đó liền biến thành không tầm

thường.

Truyền thừa kéo dài mấy trăm năm đột nhiên ở trong tay mình rẽ sang một

con đường mới, nghĩ đến năm đó mẹ tuổi còn trẻ, hẳn cũng không biết xoay sở thế nào đi? Vì thế, tuy rằng miệng nói hùng hùng hổ hổ, nhưng trong

lòng lại lo lắng tính toán không xong, tâm sự suy nghĩ không thôi.

Âm Nhạc đột nhiên có chút hiểu được tâm tình của Niếp Tiểu Thiến.

Nếu đổi thành anh, cũng sẽ từng bước trải tốt đường nửa đời sau cho con gái.

“Yên tâm đi! Anh và bà sẽ không xuất hiện tình huống ‘Mẹ vợ con rể bất hòa’ đâu, mẹ vợ đại nhân đã sớm bán em cho anh rồi.”

“Có ý gì?” Kì Kì cử động người nhìn anh.

Ánh sáng từ tivi khiến khuôn mặt anh lúc sáng lúc tối, Âm Nhạc mỉm cười, nói lại không sót một chữ cái ngày mẹ vợ đại nhân điện thoại đến cho cô nghe.

“Sao mẹ em lại như thế chứ!”

Kì Kì nghe Niếp Tiểu Thiến vừa chê cô vừa đẩy mạnh tiêu thụ, có chút tức giận, thẳng đến khi nghe được câu “Kết hôn với người khác con đường khó tránh khỏi nhấp nhô”,

“Hi vọng con gái an an ổn ổn, hạnh phúc vui vẻ” của mẹ, mũi đau xót, bỗng dưng muốn rơi lệ.

“Mẹ đáng ghét......” Cô tiến sát vào lòng anh.

Âm Nhạc ấn gáy cô, nghe tiếng cô hít hít mũi.

“Rất quá đáng! Hai người sao có thể hợp mưu (cùng nhau tính kế) sau lưng em?” Giọng nói rầu rĩ từ ngực anh bay ra, ý tứ làm nũng so với oán giận nhiều hơn.

“Lúc đấy anh còn chưa quyết định hợp mưu.” Anh lập tức thanh minh.

“...... Vậy khi nào anh quyết định thông đồng làm bậy?” Cô gái nắm trước ngực anh lập tức ngẩng đầu.

Khi nào?

Bản thân Âm Nhạc cũng nghĩ lại một chút.

Kỳ thật ngay từ đầu thật sự cũng không quá để ý tới cô, chỉ cảm thấy cô gái ngốc này thật thú vị, trêu chọc rất vui.

Sau đó là cuộc điện kia của Niếp Tiểu Thiến.

Thẳng thắn mà nói, cuộc điện thoại đó quả thật có tác dụng, tuy rằng nguyên nhân cùng ý định của Niếp Tiểu Thiến khác nhau.

Cuộc nói chuyện đó cũng nhắc nhở Âm Nhạc một chuyện, anh cũng đã đến tuổi thành gia thất rồi.

Tuy rằng cho dù không kết hôn, một mình anh cũng có thể sống rất khá,

chỉ là chuyện đời người bình thường sẽ trải qua, anh cũng không bài trừ

muốn thử xem thế nào.

Chính là, anh rất lười, theo đuổi con gái cần tốn rất nhiều thời gian,

không muốn cô gái anh theo đuổi lúc nào cũng đòi hỏi. Ở vị trí của anh,

rất ít thấy được thật tình chân ý.

Ngoại trừ cô.

Một cô gái rõ ràng kiều diễm như hoa, lại không tự tin vào bản thân mình.

Vì thế anh liền nghĩ: Cưới cô cũng không tệ, con gái bác Thẩm sẽ không

kém chỗ nào cả, lại có sẵn người được chọn, cha mẹ cô cũng vui vẻ mà tác thành, ngẫm lại đều rất tiện lợi.

Bởi vì nguyên nhân như vậy, lại càng để ý cô hơn một ít.

Sau đó liền phát hiện cô gái này sao mà dễ bị bắt nạt thế kia?

Sao có thể ngây thơ như vậy? Sao lại không biết phòng người như thế?

Thời điểm nhìn anh, ánh mắt lúc nào cũng trợn thật to, gương mặt

kìm nén đến hồng hồng, căng thẳng đến quên cả hô hấp, làm sao có thể….. đáng yêu như vậy?

Vì thế ánh mắt chính thức dừng lại.

Vì thế tức giận khi có người tìm cô gây phiền toái.

Vì thế mang cô đi gặp Tôn tổng.

Vì để an lòng cô, lại tiếp nhận phần công việc anh căn bản không có ý định làm.

Tất cả, cũng chỉ vì muốn thấy cô tiếp tục vui vẻ, hai mắt tỏa sáng.

Có lẽ “bát tự phù hợp của bà tổ” thật sự có chút linh nghiệm, sâu bên trong, đã sớm có người giúp bọn anh quyết định rồi.

“Lúc nào không quan trọng, nguyên nhân không quan trọng, quan trọng là…..” Anh dừng lại.

“Là cái gì?” Người nào đó quả nhiên tiếp lời.

“Chúng ta tán gẫu xong rồi.”

Âm Nhạc đột nhiên xoay người chặn cô lại.

Bộ ngực sữa của cô bị lồng ngực của anh dán sát vào, một hồi lâu, mới hiểu được anh đang nói cái gì.

Mặt bùm một cái đỏ rực.

“A….. Ừ….. Tán gẫu xong rồi.”

Mới vừa rồi còn không có căng thẳng, giờ đột nhiên bốn phương tám hướng vọt tới.

Lồng ngực rộng rãi của Âm Nhạc hoàn toàn chắn hết tivi, ánh sáng chớp

động sau lưng anh, khiến khuôn mặt anh âm u mà mơ hồ, chỉ có đôi mắt phá lệ sáng ngời.

Kì Kì lẳng lặng thừa nhận ánh mắt của anh, đột nhiên, cảm giác căng thẳng cứ như vậy mà biến mất.

Cô cong lên một nụ cười mang chút ngượng ngùng, lấy ngón tay thay thế

tầm mắt, thăm dò khuôn mặt anh. Âm Nhạc nắm lấy tay cô, kéo đến lồng

ngực nóng rực trần trụi của mình.

“Chạm vào anh.” Giọng nói nam tính rì rầm bên tai cô.

Cô rủ hàng mi dài xuống.

Ngón tay dài của anh men theo lớp quần áo rộng thùng thình của cô mà đi

vào, ở trên da thịt cô lưu lại sự tê dại khó nhịn, cuối cùng, cầm lấy

một bên tuyết nộn, ngón cái xoa lấy đỉnh hồng.

“Ư …..” Cô không nhịn được nhẹ anh một tiếng.

“Anh tin rằng quần áo này là của anh.” Giọng nói trầm thấp lười biếng nói bên tai cô, “Anh muố