Âm Đại Nhân

Âm Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323381

Bình chọn: 8.00/10/338 lượt.

uyện nhỏ hai người này, trong vòng một tuần phải xong.”

“Vâng.”

Âm đại nhân đưa chỉ thị xong, đi như gió nhẹ cưỡi mây rời khỏi.

Mã Cảnh San sắc mặt trắng bệch.

Trương Hiểu Tâm giờ ngược lại có chút thông cảm với chị ta. Người phụ nữ này sao nghĩ mãi không thông vậy? Thật sự là tự diệt mình. Cô nhanh

chóng theo sau ông chủ rời đi. “Đổi đời, đổi đời, đổi đời rồi!” Minh Tú hai mắt rưng rưng, nắm chặt vai Kì Kì lắc mạnh.

“Bạn yêu, chúng ta đổi đời rồi!”

“Xảy ra...... Đã xảy ra chuyện gì? Cậu, cậu dừng lại đã!” Kì Kì vừa mới về

lại vị trí, đã bị cô ấy lắc đến váng đầu.

Minh Tú dùng sức ôm lấy cô. “Kì Kì thân yêu, chúng ta rốt cục thoát khỏi bộ quan hệ xã

hội rồi! Bắt đầu từ tuần sau chính thức là người của bộ hành chính! A A!”

“Cái gì......” Kì Kì ngơ ngác nhìn cô ấy, không dám tin vào lỗ tai mình.

Cô chỉ đi sang bên biên tập mĩ thuật nói chuyện một chút về bản hình mà thôi, vì sao khi trở về thế giới đã thay đổi rồi?

“Hội nghị chủ quản đã ra quyết định, chính miệng Âm đại nhân chỉ thị!” Minh Tú vạn phần kích động.

“Âm đại nhân? Muốn đổi chúng ta sang bộ hành chính?” Cô giống như vẫn chưa thể tin được.

“Hơn nữa Âm đại nhân còn nói lập tức làm, cho nên trễ nhất là tuần sau chúng ta có thể làm môn đệ của quản lý Kỉ tốt bụng, đổi đời, đổi đời rồi!”

Minh Tú cảm động đến sắp khóc.

Ánh mắt Kì Kì sáng ngời.

“Đổi ngành, đổi ngành, chúng ta giải thoát rồi!”

Hai người ôm nhau liều mình thét chói tai.

Những đồng nghiệp khác trong bộ quan hệ xã hội bắt gặp cảnh này của hai cô, hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của hai người.

“Ai, hai người thì tốt rồi, chúng tôi vẫn phải kiếm ăn dưới tay Mã Cảnh Đào

phiên bản nữ đây này.” Tiểu Tử vừa thích vừa ngưỡng mộ nói.

“Yê, yê, yê!” Hai cô gái vẫn tiếp tục điên cuồng xoay tròn.

Mã Cảnh San tự khai xong biến mất đâu không thấy, hai người mới dám ồn ào như vậy.

Gần đây mỗi ngày đi làm đều phải đấu tranh dữ dội, nghĩ đến vào công ty

phải đối mặt với Mã Cảnh San gây khó khăn, ngay cả rời giường cũng không muốn rồi. Không nghĩ tới, từ giờ trở đi tất cả liền giải thoát!

Kì Kì đột nhiên buông Minh Tú chạy ra ngoài.

“Gì, Kì Kì, cậu muốn đi đâu?”

“Tớ có việc!” Cô hưng phấn thần thái tỏa sáng.

Bóng dáng như bươm bướm chạy vội tới tầng 21, Trương Hiểu Tâm vừa thấy hai

mắt cô ngập nước, cười chỉ vào bên trong, Kì Kì cũng không khách khí với cô ấy, trực tiếp đi vào.

Âm Nhạc đang dùng bluetooth nghe điện thoại, bóng dáng thon gầy chậm rãi đi lại trong phòng.

Gương mặt Kì Kì sáng chói lóa, chờ anh nói chuyện xong, liền rầm rầm lập tức vọt tới trước mặt.

“Hiện tại em là người của bộ hành chính đó!”

Âm Nhạc lắc đầu, chiếc bút trong tay đánh vào trán cô một cái.

“Có chút việc nhỏ đã vui như vậy rồi?” Quả nhiên không thích hợp ở trong “Du Lượng” hổ lang hoành hành này sinh tồn.

Kì Kì cười đến ngớ ngẩn, vỗ về chỗ bị anh đánh, vẫn như cũ không ngừng vui vẻ được.

Âm Nhạc cong khóe môi, chậm rãi đi tới bàn làm việc gỗ lim.

Kì Kì suy nghĩ một chút, đột nhiên nhỏ giọng hỏi: “Như vậy có tính là lạm dụng chức quyền không?”

Anh thần sắc tự nhiên nói: “Sao có thể? Tổ biên tập vốn có vẻ phù hợp với

thuộc tính của bộ hành chính, đây là điều động bình thường.”

“À.” Kì Kì chỉ biết cười ngây ngô.

Thật ra cô biết, anh không cần phải quản đến sự sống chết của hai biên tập

nho nhỏ, cho nên...... Hẳn là...... có nguyên nhân là cô trong đó đi?

Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến nụ hôn kia, màu sắc hai gò má càng đỏ hơn.

Nhưng, cô thật sự có chút sợ anh gặp phải phiền toái. Môi giật giật, muốn nói, lại không biết nói từ đâu.

“Mấy lời đồn kia không thể xem là thật hết được.” Âm Nhạc đứng trước bàn làm việc lật mấy phần tài liệu, đầu cũng không ngẩng, đột nhiên mở miệng.

“Cái gì?” Cô ngẩn ra.

“Mấy lời đồn về anh.” Âm Nhạc nhìn về cô, khóe miệng càng lúc càng cong,

“Anh hoàn toàn không ngại người ta dựa vào quan hệ, đi cửa sau.”

Chỉ cần nhờ vả được, chỉ cần có lợi cho anh, khi cần thiết, nhờ đến anh còn dễ dàng hơn so với bất kì kẻ nào.

“Nhưng mà, giúp tổ biên tập bọn em, có lợi gì cho anh?” Cô nhỏ giọng hỏi.

“Giúp các em chính là gây khó xử cho quản lý Mã.” Anh điềm đạm nói.

“Vậy gây khó xử cho quản lý Mã có chỗ nào tốt cho anh?” Cô khó hiểu đi tới trước mặt anh.

“Anh thích. Trong lòng vui vẻ.”

“À......” Chẳng lẽ cô thật sự tự mình đa tình?

Quả nhiên thế giới của đại nhân vật đều rất mơ màng.

“Em ấy!” Âm Nhạc lại đánh bút lên trán cô, “Vẫn nên về nhà làm bà chủ gia đình đi!”

“Sao anh luôn nói em vậy? Thật là, cái gì tốt không học, lại đi học cái dáng vẻ của mẹ em!” Vừa nói đến Niếp Tiểu Thiến, mắt cô sáng lên, “Đúng rồi, mẹ em kho một nồi chân giò*, em đang để trong tủ lạnh. Anh có thích ăn

không? Nếu thích, mai đi làm em mang một nửa đến cho anh.”

*cv là chân heo

Bất kể anh vì lí do gì, giúp cô giải vây là sự thật, không biết báo đáp cái gì, đành phải hiến chân giò.

“Chân giò? Không biết có tiêu hóa được hay không......” Âm Nhạc động tâm,

ngồi vào ghế dựa của mình, tay giống như lơ đãng sờ chỗ dạ dày.

Kì Kì lập tức nhớ đến anh có bệnh cũ không tốt. “Mẹ em kh


Polaroid