
ất cả các
huyệt đạo. Nàng ta nhảy phắt xuống đất, chống nạng, bĩu môi nói với Miêu Lãm tưởng tượng đứng trước mặt mình:
- Phì, để xem ngươi làm sao thoát được tay bổn cô nương.
***
Bốn ngày qua đi.
Miêu Lãm ngả người xuống đống rơm. Mười tám năm nay trời là mái, đất là
nhà, y lang bạt khắp nơi, cuộc sống như vậy đã trở nên quen thuộc. Y lim dim mắt, dáng vẻ như thể bàng quan với tất cả. Nhưng lúc ấy chính là
lúc y luyện công.
Bất thình lình mày y nhíu lại. Y mở to mắt, ngồi thẳng dậy. Lại một lần nữa chuyện đó xảy ra.
Có tiếng sột soạt khe khẽ. Rồi một cái đầu thò qua vách liếp nhìn vào, mũi hểng lên, miệng cười rất gian xảo:
- Lại túm được lão sắc miêu ngươi rồi.
Lệ Kiều chui qua vách liếp, nhảy vào trong ngôi miếu hoang. Nét mặt Miêu Lãm tỏ vẻ chán nản cực độ. Y bực dọc nhìn Lệ Kiều:
- Tiểu yêu ngươi sao bám theo ta như hồn ma không dứt vậy.
Lệ Kiều cười hinh hích, khoanh tay trước ngực, vênh mặt lên không đáp.
Đây là lần thứ sáu Lệ Kiều tìm được Miêu Lãm. Y nhiều lần tìm cách bỏ
nàng ta lại, điểm huyệt nàng ta, đánh thuốc mê rồi đem đi nơi khác, mắng chửi, ngọt nhạt đủ kiểu với nàng ta nhưng lần nào Lệ Kiều cũng có cách
kiếm lại được y. Y ngao ngán nhìn Lệ Kiều dương dương tự đắc mà không
biết làm gì hơn.
Miêu Lãm bực đến không thể bực hơn, nằm xuống đống rơm. Lệ Kiều cũng nằm xuống cạnh y. Nàng quay sang nhìn y. Mắt y nhắm nghiền, mặt tỏ vẻ bực
dọc khiến Lệ Kiều như nở hoa trong ruột. Nàng vừa toan lấy một cọng rơm
ra trêu y thì bất thình lình y mở mắt ra.
- Nói. – Y gằn giọng – Cô nương muốn gì đây?
- Đi theo ngươi, ta đã nói rất nhiều lần rồi.
Lệ Kiều đáp ngay không chút ngượng nghịu. Miêu Lãm nói tiếp:
- Đi theo ta làm gì?
Lệ Kiều cười khúc khích, ngồi dậy, tay nghịch nghịch cọng rơm, nét mặt vô cùng khả ái. Nàng ta đáp:
- Ta thích như thế đấy.
Miêu Lãm lầu bầu:
- Sao trên đời lại có loại nữ nhi mặt dầy như vậy nhỉ?
Lệ Kiều đập cọng rơm vào mặt y, nói:
- Vậy thì sao, lão sắc miêu nhà ngươi bực mình à? Ngươi càng bực thì ta càng thích.
Miêu Lãm không muốn lý đến nàng ta nữa. Y đứng dậy bỏ đi. Lệ Kiều vội
vàng đứng lên bám theo. Y dừng lại, nàng ta cũng dừng lại. Y tiến lên
một bước, nàng ta cũng tiến lên một bước. Không còn cách nào khác, Miêu
Lãm đành quay lại:
- Cô nhất định bám theo ta?
Lệ Kiều gật đầu, làm mặt mèo trêu tức Miêu Lãm. Y thở dài, rồi đáp:
- Coi như ta chịu thua cô.
Y rảo bước ra khỏi miếu hoang. Lệ Kiều hấp tấp bám theo, luôn miệng hỏi :
- Vậy là ông để ta theo ông ?
Tiếng Miêu Lãm đáp lại :
- Ta không cho cô có không làm không ?
Lệ Kiều cười váng, nói :
- Dĩ nhiên là không. Ta phải bám theo cho ông phiền đến chết. Giờ chúng ta đi đâu đây ?
Bóng hai người một cao một thấp in trên nền đất. Hoàng hôn đỏ rực dần
buông xuống. Mặt trời nấn ná thêm một chút rồi mới tắt hẳn. Lại một ngày nữa qua đi... Lại một sớm đầu thu.
Lại một năm nữa trôi đi.
Mùi đất ngai ngái phả vào không gian. Thoảng đâu đó là hương hoa dìu
dịu. Tiếng suối reo róc rách hoà vào thanh âm của tiếng chim rừng véo
von.
Y bỗng thấy lòng mình se lại. Mười tám năm rồi, mỗi khi vào thời khắc này, y đều thấy con tim đau nhói.
Lệ Kiều vẫn lẽo đeo đi theo sau y. Sáng giờ y chẳng lên tiếng lấy một
lời. Hai người đi với nhau như hai kẻ câm, cứ một người đi trước, một
người đi sau. Nàng cố đoán lý do, nhưng thấy y có vẻ nhiều tâm sự, nàng
lại ngại mở mồm. Nhưng tính nàng vốn ưa nhiệt náo, im lặng mãi thế này
khiến trong lòng nàng như bốc hoả.
- Mệt rồi, nghỉ đi!
Lệ Kiều ngồi phịch xuống gốc cây bên đường, mặt chán ngán.
Y chẳng buồn đôi co với nàng, nói khẽ:
- Vậy ngồi nghỉ đi, ta xuống suối lấy nước.
Miêu Lãm lững thững bước đi, trong đầu trống rỗng. Chẳng qua y muốn tìm việc gì để làm còn hơn ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ.
Vẫn tiếng rúc rích của nước luồn qua kẽ đá, như vang đâu đây hơi thở gấp gáp của xuân nữ.
Sóng mắt của y linh động, một cảm giác thân thuộc ào đến.
Dường như thiếu nữ với hàm ngọc hé cười, cánh tay trắng ngần khoả nước
đang mỉm cười với y. Từng giọt ngọc lóng lánh nhỏ xuống từ tay của thiếu nữ. Nắng lấp loáng trên bờ vai của nàng như một lớp áo choàng màu vàng
nhạt. Cảnh vật như bầy ra trước mắt, chỉ như mới ngày hôm qua...
Y cười nhạt, mới đó đã mười tám năm, có những thứ chẳng thể quay lại được nữa.
Từ sau khi Tiểu Kiều rời xa y, mọi thú vui trên đời đều trở nên ảm đạm.
Nếu y được chết cùng nàng khi ấy, có khi lại tốt, chẳng phải lo nghĩ gì. Nhưng Tiểu Kiều không cho y chết. Y còn sống đến bây giờ cũng vì nàng.
Trái tim của y bỗng đập mạnh. Ngày một mạnh hơn. Ruột y nóng như lửa. Y
dừng bước, ôm lấy lồng ngực. Tựa như lửa xuất phát từ đan điền, di
chuyển theo kì kinh bát mạch, xâm chiếm lấy toàn cơ thể y. Y vận công áp chế, bất thần phát hiện ra Xà châu trong người y có biến chuyển lớn. Y
cảm nhận được Xà châu đang vận luyện. Bao năm qua nội kính của Xà châu
không hề có dấu hiệu gì, bất thình lình phát động như vậy, không lẽ
Tiểu Kiều đang ở gần đây?
Miêu Lãm ngước về bên phải con suối. Nội kính của Xà châu được y kích
hoạt đến c