XtGem Forum catalog
Ái Tầm Kiều

Ái Tầm Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321890

Bình chọn: 7.5.00/10/189 lượt.

ng giọng trầm trầm:

- Cái áo đó là Tiểu Kiều đang vá dở.

Cục tức của Lệ Kiều bỗng bị giọng điệu kia làm xẹp xuống, nàng hỏi lạ:

- Tiểu Kiều? À phải rồi, hôm qua ông cứ điên cuồng đi tìm Tiểu Kiều. Đó là ai ?

- Vợ của ta.

Y đáp rành rọt. Ánh mắt y vụt trở nên sâu thẳm. Y thở dài, nói tiếp :

- Năm đó…. Tiểu Kiều đang vá dở áo cho ta thì bị sát hại….

Không khí bỗng trùng xuống. Y nói tiếp, giọng vẫn trầm như thế:

- Máu ở trên áo… là máu của nàng…

Y cười nhạt…

“ – Miêu Lãm, lập tức giao trả Xà linh châu.!

Xà nương đuổi theo y, quát lớn. Mắt mụ long lên sòng sọc. Xà nương múa tay một cái, hàng trăm con độc xà lao thẳng về phía y.

Miêu Lãm bỏ viên ngọc trên tay vào ngực áo, rút kiếm bạch ra, miệng niệm lớn :

- Khốn nguyên !

Mặt đất lập tức dựng lên thành một bức tường lớn. Đám độc xà đập thẳng

vào mặt đất, lập tức vỡ vụn thành hàng trăm tia nước đen. Thứ nước đó

chạm đến đâu, cỏ cây trên mặt đất lập tức héo úa.

Xà nương rít lên một tiếng, đạp chân lên bức tường đất. Hai tay áo của

mụ chợt dài ra, như hai con kình xà chực cuốn lấy Miêu Lãm. Y lập tức

lùi ra sau ba bộ, hạ tường đất xuống. Kiếm trong tay y tạo hình thái cực như một chiếc khiên chống đỡ hai tay áo của Xà nương. Hai chiếc tay áo

đổi chiều, mềm mại chuyển hướng sang cuốn lấy tay y.

Xoẹt một tiếng, phi kiếm của Miêu Lãm đã cắt đứt hai tay áo. Xà nương

phì một tiếng. Độc vụ thoát ra từ hai ống tay áo đứt thoát ra bủa vây

lấy Miêu Lãm. Y lùi lại. Thứ mùi khủng khiếp của luồng khí khiến cả trăm dặm chung quanh vẫn ngửi được. Độc vụ lan đến đâu, cỏ cây lập tức úa

vàng đến đó. Xà nương đứng trên một cành cây. Gương mặt nhọn hoắt của mụ toát lên vẻ nanh ác. Đôi mắt mụ đảo tròng liên tục. Thứ độc khí này

được chưng cất từ hàng vạn loài xà độc, độc chất có thể nói là tối

thượng trong giang hồ. Không phải trường hợp cần kíp, Xà nương tuyệt đối không sử dụng. Cho dù địch thủ có phong bế hô hấp thì độc chất vẫn có

thể thấm qua da nhập thân, chết ngay tức khắc. Đợi Miêu Lãm độc vong, mụ sẽ có thể lấy lại Xà linh châu từ tay y.

Chợt một tia sáng màu vàng xuyên hỏi màn độc vụ. Cùng với luồng sáng ấy

là hương hoa ngào ngạt lan toả. Hương hoa toả lấn áp cả mùi hôi thối của độc vụ. Hương hoa toả đến đâu, độc vụ lập tức tan biến đến đó. Chẳng

mấy chốc, không gian đã tràn ngập trong mùi hoa, không còn chút vết tích của độc vụ. Dưới mặt đất, cỏ đột ngột tươi lại, hoa bung nở. Miêu Lãm

đứng giữa rừng hoa đang nở bung, khoé môi treo một nụ cười khinh bạc.

Xà nương biến sắc, lẩm bẩm :

- Ngươi… sao ngươi… Không lẽ ngươi…

Miêu Lãm vẫn giữ nụ cười, nói :

- Ta đang cần Xà Linh Châu, thôi thì coi như đã tặng nó cho ta đi.

Mắt y chợt linh động. Xà nương chưa kịp nói gì thì đã thấy phi kiếm của y kề ngay cổ. Mụ lộn vòng về sau, hai chân chưa chạm đất thì lưỡi kiếm

bạc của Miêu Lãm đã tấn công tới. Xà nương chu môi lại, rít lên một

tiếng mạnh. Mụ ta lập tức hiện nguyên hình, uốn cong mình tránh lưỡi

kiếm của Miêu Lãm. Miêu Lãm tỏ vẻ thờ ơ, bắn một chỉ màu hồng. Hương hoa lại bay ngào ngạt. Xà nương trúng chỉ, hiện lại hình người, nằm trên

cỏ, đưa tay ôm chặt eo. Miêu Lãm từ từ tiến đến, nói :

- Ta cướp Xà linh châu của các ngươi, coi như ta có lỗi. Mạng Xà nương ngươi ta để lại, coi như lời xin lỗi.

Xà nương nghiến răng ken két, phản đối:

- Ngươi là người không phải yêu, Xà Linh Châu có thể giúp ngươi nhưng cũng bắt ngươi phải chịu muôn ngàn đau đớn.

Miêu Lãm bật cười:

- Ta bất chấp. Ngươi đã biết ta là ai rồi, vậy mấy thứ đau đớn vặt đó có là gì. Xà Linh Châu có thể giúp ta tìm người mà ta cần tìm, vậy là đủ

rồi. Nói, có phải chi cần nhỏ một giọt máu của người ta muốn tìm lên Xà

linh châu thì cho dù là trải qua tam kiếp ta vẫn tìm được bằng Nội kính

của Xà linh châu, phải không ?

Xà nương thất sắc không đáp. Kiếm của Miêu Lãm cứa một được trên cổ mụ.

- Không nói tưởng ta không biết sao ?

Xà nương càng thất sắc hơn:

- Xà Linh Châu là thánh bảo của Xà tộc, ngươi lấy nó đi. Năm xưa ngươi

giết tướng công của ta, nay đoạt Xà Linh châu, Miễu Lãm, Xà tộc ta thề

không đội trời chung với ngươi.

Miêu Lãm lạnh lùng đáp :

- Nực cười. Sự sống chết của Xà yêu các ngươi liên quan gì đến ta. Xưa

nay Miêu Lãm muốn cái gì sẽ phải được cái đó. Được rồi, ta tha chết cho

mụ, cút đi. Đừng để ta gặp lại mụ nữa.

Đoạn y thâu kiếm lại, bỏ đi. Sau lưng y, Xà nương không ngừng rít lên :

- Miêu Lãm, hôm nay ngươi đem Xà Linh Châu đi, Xà tộc sẽ không để ngươi được yên thân đâu.”

“…sẽ không để ngươi được yên thân đâu…”


Y đặt tay lên ngực, linh cảm cho y biết Tiểu Kiều đang ở gần đâu đây. Y không muốn phí thêm một khắc nào nữa.

Miêu Lãm đứng dậy, nói:

- Đi thôi.

Lệ Kiều nghe y nói cũng đứng dậy.

- Á !

Nàng vừa đứng lên thì ngồi ngay xuống, miệng suýt soa kêu đau, nhắn nhó nhìn bàn chân phải.

Y thấy lạ nên hỏi:

- Sao thế?

Lệ Kiều nắn nắn cái chân, phụng phịu:

- Hôm qua vác ông đi bị trật chân, nghĩ không sao. Ai dè hôm nay nó sưng lên rồi.

Y lại ngồi xuống trước mặt nàng, nói:

- Cởi hài ra ta xem.

Lệ Kiều hơi lưỡng lự nhưng