Insane
Ái Tầm Kiều

Ái Tầm Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321841

Bình chọn: 7.00/10/184 lượt.

iều nhìn y, cảm thấy rất tò mò, liền nhỏ giọng hỏi:

- Nè, Lão Miêu, bộ ông tìm ai hả? Nói ra nghe thử, biết đâu bổn cô nương giúp được?

Y nhìn nàng, tỏ vẻ không tin vào khả năng của nàng:

- Nhóc con ngươi ra đời chưa được bao lâu, giúp gì được cho ta chứ.

Lệ Kiều tự ái, vỗ ngực:

- Chớ coi thường ta, chưa có chuyện gì Chung Lệ Kiều này chịu thua cả.

Miễu Lãm cười cười, nheo mắt hướng về phía quần áo của Lệ Kiều vẫn đang phơi, hỏi nhỏ :

- Tự tin quá nhỉ, vậy ai đêm qua cùng đường phải nhảy xuống sông?

Câu nói làm sự tự tin của Tiểu Kiều xẹp mất quá nửa, nàng ta nhăn mặt:

- Lão già rồi sao còn trêu người khác vậy. Không muốn bổn cô nương giúp thì thôi... việc gì phải buông lời khinh bạc thế ?

Miêu Lãm không muốn trêu trọc cô bé nữa, liền nói:

- Thôi được rồi. Ta đang tìm một cô gái, từ mười sáu đến mười bảy tuổi.

Lệ Kiều chăm chú nghe, hỏi:

- Gì nữa?

Y đáp cụt lủn :

- Hết rồi.

Lệ Kiều chưng hửng:

- Không có gì thêm à ?

Miêu Lãm lắc đầu.

Lệ Kiều hỏi tiếp :

- Cô nương đó tên là gì ?

Y lắc đầu.

- Vậy nhà ở đâu ?

Y lại lắc đầu. Lệ Kiều hỏi vớt lấy câu cuối cùng :

- Vậy chắc diện mạo cô nương đó lão phải biết chứ ?

Miêu Lãm cười buồn, lắc đầu. Đến lúc này thì Lệ Kiều bĩu môi, đáp :

- Có đến hàng trăm hàng ngàn cô nương mười sáu mười bảy tuổi, lão không

biết tên tuổi, địa chỉ của người ta, như vậy khác gì mò kim đáy bể, lão

già rồi nên khùng hả?

Lão Miêu cười, xua tay nói :

- Ta đã nói cô không giúp gì được cho ta mà. Tại cô muốn biết thôi.

Câu nói kích thích trí tò mò của vị tiểu cô nương Lệ Kiều. Nàng xích lại gần Miêu Lãm, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn, lên tiếng hỏi :

- Cô ta là ai vậy? Con gái của ông à?

Y dửng dưng đáp:

- Không. Nương tử của ta.

Lệ Kiều nhảy dựng lên:

- Nương tử? Mới mười sáu mười bảy tuổi mà đã làm nương tử ông. Lão Miêu, ông không phải lừa vị cô nương đó chứ ?

Miêu Lãm nhìn dáng vẻ tò mò của Lệ Kiều, bỗng nổi hứng trêu nàng ta:

- Không tìm được thì thế cô vào nhé. Dù gì ta cũng nhìn thấy hết rồi. Ta không phải loại vô trách nhiệm. Chỉ là đợi cô lớn thêm chút nữa. Không

sao, ta chờ được.

Lệ Kiều đỏ bừng mặt:

- Ông đừng được nước làm tới. Có chết ta cũng không lấy ông.

Bộ dạng của nàng ta làm y bật cười, lâu rồi y không đùa vui với ai như thế như vậy. Lâu lắm rồi.

Nhưng nụ cười của y vụt tắt. Ánh mắt y thoắt thay đổi.

- Có người đến. – Y nói lạnh băng.

Màn đêm tĩnh lặng lại bị phá vỡ bởi tiếng người nhộn nhạo. Miêu Lãm thu

kiếm đưa ra sau lưng, dáng vẻ rất khoan thai. Tuy nhiên ẩn sau dáng vẻ

khoan thai đó là sức mạnh của siêu cường cao thủ. Từ tiếng bước chân, y

có thể đoán định được trong đám người đến nhất định có một cao thủ hiện

diện. Trong tiếng bàn luận của mấy người sắp đến, y hiểu mục tiêu chính

là vị tiểu cô nương tên Lệ Kiều này. Y bước tới, ngồi chắn trước mặt Lệ Kiều. Nàng cũng nhận ra nguy cơ sắp tới, tự dưng muốn nép vào sau lưng

y. Bản tính kiêu ngạo của nàng bỗng chốc bay mất hết.

- Ả đang bị thương, nhất định bọn chúng không chạy xa.

Một tiếng đàn ông khàn đục vang lên.

Y nắm chặt thanh kiếm hơn. Lệ Kiều vô thức bám lấy tay y, nhướn mày để

nhìn qua vai y ra phía cửa. Y kín đáo đánh mắt về phía sau rồi mìm cười. Vị tiểu cô nương tưởng như không sợ trời sợ đất này ra cũng biết sợ.

Cánh cửa mở tung, một toán người cầm đao gươm xông vào, thoáng chốc đã

vây lấy hai người. Lệ Kiều mặt tái nhợt, bấu chặt vào tay Miêu Lãm. Y

cười cười trấn an nàng, nét mặt vẫn ung dung. Một người trong đám người

kia lên tiếng :

- Hai ngươi đã giết huynh đệ của ta phải không ?

Lệ Kiều không đáp, cắn môi nhìn quanh. Phải có đến gần ba mươi người. Dĩ nhiên sức mạnh của đám người này cao hơn hẳn đám người ban nãy.

Một tiếng hô dõng dạc :

- Bang chủ đến.

Đám người đứng dạt sang hai bên, mắt vẫn không dời khỏi Chung Miêu hai

người. Chung Lệ Kiều đưa mắt nhìn Miêu Lãm ý hỏi y. Chỉ thấy y mặt không biến sắc, lãnh đạm. Mắt y không đặt vào đám người kia mà nhìn thẳng ra

cửa. Có cảm giác lúc này y như một hồ nước tĩnh, mặt nước phẳng lặng.

Song chỉ cần một viên đá ném vào, nước hồ sẽ lập tức dậy sóng.

Cánh cửa bật mở. Một trung niên đại hán dáng vẻ oai hùng từ từ bước vào, nét mặt đằng đằng sát khí. Tay phải gã đeo thiết bao, eo lưng dắt một

thanh trường kiếm, bên hông dắt một đoản kiếm.

Chỉ cần nhìn đoản kiếm đó có thể biết công lực của người này cao đến mức nào. Xưa nay người nào sở hữu phi kiếm, nhất định phải đạt đến cấp một. Trung niên nhân này cao to lực lưỡng, eo hùm lưng gấu, nhãn lực sắc bén có thần. Khí lực toả ra từ người này có thể cảm nhận rất rõ ràng, tạo

thành một trường áp lực cực lớn.

Mô tả về người này, chỉ có thể dùng một chữ : « Mãnh ».

- Bẩm trại chủ, chính là hai tên này!

Một gã chắp tay rồi chỉ thẳng vào Miêu Chung hai người. Gã bang chủ kia

nhìn thẳng vào Miêu Lãm, bất ngờ phi kiếm xuất vỏ, lao vun vút về phía

y.

Miêu Lãm không hốt hoảng, dùng tay trái nhấc bổng Lệ Kiều lên, ném về

một góc. Tay phải của y hoa thành một vòng tròn. Khí trong tay y cuộn

lại thành gió lốc, hất văng phi kiếm sang b