mấy
bước, trong tay vụt xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này thân mảnh mà vững chắc, tuyệt đối là một thanh kiếm cực phẩm. Trường kiếm
trong tay nàng hoa lên, chiêu thức mạnh lạc. Nữ nhân này chắc chắn có
công phu cơ bản, đẳng cấp cao hơn hẳn sáu gã kia. Nhưng song thủ nan
địch quần hùng, lại thêm có thương thế sẵn, nàng rõ ràng yếu thế hơn.
Chỉ trong không đầy ba chiêu, nàng đã trúng ngay một chùy vào ngang
sườn, miệng phun ra một búng máu, ngã xuống. Một mũi trường tiễn quấn
chặt lấy tay nàng, giật mạnh. Thiếu nữ kêu lên một tiếng, thanh trường
kiếm tuột khỏi tay. Trên cổ tay lưu lại một vết lằn đỏ.
Trường tiễn lại vút tới. Thiếu nữ hoảng hốt đưa tay lên đỡ. Tiễn quất
mạnh vào tay, xé rách cả áo, lộ ra làn da trắng như tuyết. Thiếu nữ cắn
mạnh răng, chịu đau, toan nhặt trường kiếm lên. Gã có râu ban nãy tiến
lại, giẫm lên tay nàng khiến nàng phải buông rơi kiếm. Thấy vậy, gã được thể càng cười lớn:
- Mau bắt lấy ả, đợi hưởng thụ xong giết chết ả cũng chưa muộn.
Thiếu nữ nghe vậy thất sắc. Sáu gã kia liếm mép nhìn vào làn da trắng
lấp ló sau phần áo rách của nàng. Thiếu nữ lấy hết sức quét một cước.
Đại hán có râu nhảy lên tránh. Nhân cơ hội ấy, nàng chộp lấy thanh kiếm
ném mạnh về phía trước rồi lăn mình thật nhanh tới mé sông. Tay ôm bên
sườn, nàng quát:
- Bổn cô nương thà chết dưới đáy sông này cũng không để các lũ hỗn đản ngươi được như ý.
Dứt lời nàng lập tức tung mình xuống sông trong tiếng thét vang của đám người kia. Tên thủ lĩnh bừng bừng tức giận, gầm lên:
- Quân ăn hại! Mau vớt ả lên!
Đám người hùng hổ xồ lại bờ sông như một lũ thú đói mồi.
Bỗng…
Chỉ một ánh sáng loé mắt quét qua dưới ánh trăng. Đám người thất thần
nhìn về phía trước. Lần lượt từng gã đảo tròng mắt, máu từ cổ phụt ra
thành vòi, nghẹo đầu ngã xuống đất. Gã thủ lĩnh cả kinh, lùi lại sau ba
bước, mồ hôi hột chảy đầy tay. Một bóng người cầm kiếm lừng lững xuất
hiện. Ánh trăng sau lưng y chiếu vào thanh kiếm bạc còn dính loen máu
tươi lấp lánh. Ánh mắt y sáng như sao giữa đêm tối, loé lên một thứ sát
khí kinh người. Miêu Lãm nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh, gằn giọng nói từng chữ một:
- Bình sinh ta ghét nhất là ỷ đông hiếp yếu.
Tên thủ lĩnh hồn vía bay lên mây, quay mình toan tìm đường tháo chạy. Có điều chân gã như bị chôn lại tại chỗ. Nơi chân gã chợt hơi nhói một
chút. Gã đưa tay sờ vào bắp đùi. Một thứ chất lỏng dính vào tay y. Miêu
Lãm không hề di động, lạnh lùng đưa tay thu lại phi kiếm. Gã thủ lĩnh rú lên một tiếng, đổ rập xuống đất. Hai cái chân bị cắt đứt lìa cũng đổ
sập xuống nền cỏ, giật giật mấy cái. Gã sợ đến độ không còn thấy đau,
lết trên đất, miệng rền rĩ:
- Xin…xin… xin …anh hùng… tha mạng…
Miêu Lãm cười gằn, tay phải khoát nhẹ một cái. Gã thủ lĩnh kia thấy mặt
mát rượi như có gió phả vào, lập tức hồn lìa khỏi xác về chốn địa phủ.
Một đường rạch dài chia đôi khuôn mặt suốt từ trán cho đến hết cằm. Miêu Lãm nhìn y đầy khinh thị, nói:
- Ta không phải anh hùng, ngươi gọi sai rồi.
Rồi y tiến từ tốn lại phía bờ sông.
Trăng đã lặn…
***
Lệ Kiều nheo mắt, tiếng tí tách của lửa khiến nàng tỉnh giấc. Nàng thở
hắt ra, khẽ cựa mình, thấy vết thương đã đỡ phần nào. Toàn thân của nàng khô ráo, cảm thấy rất khoan khoái. Nàng thử cử động. Bộ đồ có vẻ hơi
rộng. Đưa mắt nhìn nhanh xuống, Lệ Kiều suýt hét lên, bộ y phục này đâu
phải của nàng?
- Rốt cuộc chịu tỉnh lại rồi. Ta tưởng cô còn ngủ lâu chứ!
Lệ Kiều giật mình nhìn nam tử vừa lên tiếng. Y không mặc áo, để lộ một
vết sẹo nhỏ trên ngực. Ánh lửa hắt lên đủ cho nàng nhận biết một khuôn
mặt rất tuấn tú. Trông y khá trẻ, chỉ độ chưa đến ba mươi niên kỉ.
Say sưa đoán lai lịch của y, Lệ Kiều bất giác giật thót khi nhận ra tình cảnh của mình. Nàng hoảng hốt hỏi:
- Y phục của ta đâu, tại sao ta lại ăn mặc như thế này?
Nam nhân bật cười, đáp:
- Y phục của cô ướt hết, lại dính máu, không mặc được nữa. Thứ cô nương đây đang mặc chính là quần áo của tại hạ.
Lệ Kiều mặt cắt không còn giọt máu, hết nhìn xuống y phục trên người mình lại nhìn nam nhân kia, miệng lắp bắp:
- Ngươi… ngươi thay y phục cho ta?
Nam nhân kia vẫn cười cười, nheo mắt như trêu tức:
- Ở đây ngoài ta và cô nương thì còn ai nữa? Cô bị gãy mất ba cái xương
sườn, nếu ta không kịp thời nối lại thì cô đã sớm nói lời vĩnh biệt với
thế gian này rồi.
Lệ Kiều thất sắc:
- Vậy là … vậy là ngươi đã… Ngươi không phải… SẮC LANG!!!
Y nhướn mày nhìn cô, rồi lại phì cười, nhún vai ra vẻ khinh thị:
- Tiểu cô nương, cô xem thường ta quá rồi. Đối với thiếu nữ chưa phát triển hết, ta không có chút hứng thú nào.
Lệ Kiều đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt y:
- Nếu ngươi không có ý đồ xấu, tại sao không mặc áo vào?
Nam nhân chắt lưỡi, chỉ vào bộ đồ nam nhân đang phơi cạnh đám lửa, đáp:
- Áo của ta vẫn chưa khô, bộ khô ráo thì mặc cho cô rồi cô nương.
Vừa tức vừa xấu hổ, Lệ Kiều bặm môi muốn bật khóc:
- Ngươi đã lợi dụng, còn lên tiếng chê bai. Tên sắc lang hỗn đản, đê tiện, mất nhân tính này! Ngươi đúng thực là ĐÊ TIỆN!
Miêu Lãm nói:
- Tiểu cô nương, dù gì ta