Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321924

Bình chọn: 9.00/10/192 lượt.

hư biết bao đêm trước kia.

Anh gõ cửa rồi tiến vào phòng. Tâm Lan giật thót, cô quay người lại nhìn anh. Bát tô đựng dưa muối đổ úp xuống sàn nhà…

- Anh vào đây làm gì?

- …

- À bé Thảo đã hạ sốt chưa anh?

- …

Hoàng Minh bật cười nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của cô. Suy nghĩ

trong đầu anh bây giờ chỉ còn là cảnh tượng đêm trước ngày cưới của

Hoàng Ngân và tô đựng dưa muối ở trước mặt.

Anh nhớ lại khoảng thời gian Tâm Lan mang thai bé Thảo, cô cũng

thường bị nghén lúc nửa đêm. Tâm Lan thường trốn xuống bếp và ngồi ăn

dưa muối một cách ngon lành.

Hoàng Minh tiến lại phía Tâm Lan đang ngồi. Anh vòng hai tay qua cổ cô hỏi nhỏ:

- Anh lại sắp được làm ba phải không em?

***

Hoàng Minh nhìn màn hình laptop với những con số khổng lồ, những bản

đồ, mẫu vẽ trên bàn đang bay loạt soạt bởi gió đêm lùa vào. Anh thực sự

không tài nào tập trung nổi với tập tài liệu của dự án mới đang xếp đầy

trên bàn làm việc.

Anh nghĩ không biết Tâm Lan đang làm gì, cô có thực sự thoải mái và

hạnh phúc với buổi đi chơi ngoài sở thú của ngày hôm nay hay không?

Anh mỉm cười khi nhớ tới đứa bé trong bụng Tâm Lan đang lớn lên mỗi

ngày, rồi anh lại đoán già đoán non xem nó là trai hay gái và nên đặt

tên con là gì.

Anh còn hứa với Tâm Lan, sang tuần tới nhất định anh sẽ đưa cô tới phòng khám Trần Hùng để kiểm tra thai định kỳ hàng tháng.

Anh nhớ đêm hôm qua, cả gia đình anh nằm tựa vào nhau ngủ chung trên

một chiếc giường. Bé Nguyên Thảo còn nũng nịu: “Ba Minh ơi, ba Minh. Ba

Minh ôm con bên trái. Mẹ Lan và bé búp bê sẽ ôm con bên phải. Cả gia

đình mình cùng yêu thương nhau…”.

Anh nghĩ tới vài ngày sắp đến, anh sẽ đưa Tâm Lan đi mua sắm đồ như váy bầu, quần áo sơ sinh và sách báo.

Anh cũng hứa sẽ mua lại tấm đệm êm hơn cho cô ngủ. Cái bụng ngày một

to uỳnh kia sẽ khiến cơ thể Tâm Lan nóng hầm hập. Anh còn phải lắp lại

cả chiếc máy điều hòa trong phòng ngủ nữa, chúng đã cũ kỹ quá rồi…

Đó là những công việc anh cần làm trong tuần tới.

Anh sực để ý đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ đêm mà Kiều Thanh vẫn chưa về nhà. Anh châm lửa hút nốt điếu thuốc cuối cùng trong bao.

Bóng tối xâm chiếm gần cả căn phòng. Ánh sáng của màn hình laptop hắt ra chiếu sáng được một góc nơi anh ngồi làm việc. Chưa bao giờ, anh cảm thấy mình cô đơn đến thế. Rượu chẳng thể làm anh say. Làn khói thuốc

bay bay càng không giúp tinh thần anh thêm minh mẫn.

Anh bước qua phòng ngủ, lấy chân đá cái ghế nằm ngổn ngang giữa đường rồi tiến tới tủ đựng quần áo. Anh cần phải đi tắm. Ngày hôm nay, anh

thực sự rất vui nhưng tinh thần lại vô cùng mệt mỏi và nhiều chuyện

không biết phải giải quyết làm sao cho ổn thỏa cả đôi bên.

Trong nháy mắt, phía tủ đựng quần áo của Kiều Thanh đã trống trơn,

chỉ còn vài chiếc móc quần áo làm bằng inox trơ trọi giữa tủ, chúng va

đập vào nhau, phát ra tiếng kêu leng keng khuấy động cả màn đêm đen yên

ắng.

Anh không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Không phải vì anh nghĩ sẽ quay

trở lại cuộc sống cùng Tâm Lan. Mà bởi việc ra đi của Kiều Thanh đã

không còn là lần đầu tiên nữa.

Anh đứng bên cửa sổ ngắm nhìn mưa qua lớp cửa kính buồn hoang hoải.

Người đi đường với những chiếc ô, áo mưa đủ màu sắc. Những chiếc xe lao

nhanh như bay lướt trên mặt đường khiến bùn nước bắn tung tóe. Anh đứng

bất động nghĩ về người đàn bà mà anh đã từng yêu mê muội khi một lần nữa lại bỏ anh đi không một câu từ biệt. Anh đang cố thừa nhận, bao nhiêu

chuyện xảy ra suốt thời gian vừa qua là do anh ngu ngốc.

Một hồi lâu sau, như bừng tỉnh trong sự trống trải đến tàn khốc, anh

vừa dốc chai rượu uống ừng ực, vừa nghĩ đến những điều mộng mị.

Từ lầu mười sáu của tòa chung cư nhìn xuống, hình ảnh lờ mờ của những con người vội vã đang chụm đầu vào nhau xem một vụ tai nạn vừa xảy ra.

Anh tặc lưỡi ngán ngẩm như thầm thách thức. Anh cười xòa, thẫn thờ

tiến về ghế sô pha và ném mình xuống. Anh triền miên trong những nghĩ

suy, anh không thể nào lý giải nổi sự ra đi của người đàn bà ấy. Cô ta

đến, cô ta bỏ đi, cô ta lại trở về và lần này, sự ra đi của cô ta còn

nhẹ nhàng hơn cả lần trước.

Anh mơ thấy Kiều Thanh vội vã đi trên đường phố. Bộ đồ cô mang trên

người ướt sũng bởi nước mưa. Dáng người cô nhỏ nhắn, những bước đi chếnh choáng hơi men cứ lững thững lết trên con đường trải đá có phần gồ ghề. Nước mưa ngập lênh láng các con đường, những ổ gà tạo thành hố nước sâu có thể giết chết con người ta bất kể lúc nào. Nhưng một vài phút sau

thì mất hút, màn đêm quấn chặt lấy bóng dáng cô không để lại một dấu vết gì.

Anh sực tỉnh sau giấc ngủ vội chưa đầy nửa tiếng. Một cảm giác hoảng

hốt mách bảo anh rằng, vụ tai nạn hồi nãy anh được tận mắt chứng kiến,

nạn nhân không phải ai khác mà chính là Kiều Thanh.

Anh vùng dậy chạy ra khỏi nhà, lao nhanh tới địa điểm xảy ra vụ tai

nạn cách cổng tòa chung cư chừng vài chục mét. Chỉ có máu chảy lênh láng hòa lẫn với nước mưa tràn đầy mặt đường. Chỉ còn vài người bàn tán về

sự việc vừa xảy ra. Cố gắng hỏi mấy người phụ nữ, anh chỉ nhận được một

câu trả lời duy nhất: “Đến chết rồi, mà miệng vẫn lẩm bẩm gọ