
ưa làm nhòa đi khuôn mặt cô.
Nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được những đường nét dịu dàng, thanh thoát, một tâm hồn trong sáng đằng sau sự mờ ảo đó.
Trong cuộc đời anh, hạnh phúc của anh, liệu người đàn bà này chỉ là
cái bóng của Kiều Thanh? Phải chăng Kiều Thanh là đêm, còn Tâm Lan là
nắng? Tâm Lan quẩn quanh đi tìm nắng, đi tìm tình yêu trong màn đêm và
quá khứ của anh mà chẳng hay, đêm chính là cái bóng của ban ngày, và ban ngày chỉ là khúc dạo đầu của đêm tối. Chỉ để đến khi vĩnh viễn lìa xa
cuộc đời này, cô vẫn chỉ là cái bóng, là sự mờ nhạt tồn tại và chỉ kịp
lướt qua trong cuộc đời anh?
Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô: “Muộn rồi, phải không em?”.
Đột nhiên, bức hình lớn bật khỏi đinh tường. Cơn gió từ ngoài ô cửa
sổ thốc mạnh vào căn phòng. Tấm ri-đô in hình những bông hoa dại màu
vàng tươi bay phấp phới. Và đôi chân anh quỵ ngã xuống sàn nhà.
Tiếng con mèo trắng tiếp tục cất lên tiếng ai oán, bi thương. Bé Nguyên Thảo cũng tỉnh giấc. Giọng con bé lại thét lên:
- Ba đã làm gì thế ba? Sao ba vô ý để bức hình bị vỡ mặt kính thế này?
- Ba xin lỗi. Ba xin lỗi.
Hoàng Minh luống cuống dựng khung hình lên và để nó dựa vào bức tường gần đó. Anh tự tay nhặt những mảnh kính vỡ đang nằm la liệt trên sàn
nhà.
- Con ngồi yên ở trên giường. Con không có được xuống nền nhà đâu nhé! Coi chừng sẽ bị mảnh kính cứa phải chân tay đấy.
- Dạ.
Bé Nguyên Thảo buồn bã ngồi lật dở xem lại từng bức hình trong cuốn
album ảnh gia đình. Tấm hình nào mẹ Lan của nó cũng cười tươi. Tấm hình
nào mẹ Lan của nó cũng hạnh phúc. Vậy mà… Giọng con bé buồn rầu:
- Ba nhớ mẹ Lan không ba?
Bé Nguyên Thảo hướng đôi mắt mình về phía Hoàng Minh đang ngồi dưới
sàn nhà. Con bé hốt hoảng nhận ra tay anh đang bị chảy máu. Nó lại hét
lên:
- Ba đừng đi đâu nghe ba. Con biết mẹ Lan để bông gạc trong ngăn tủ nào ở phòng khách. Ba chờ con nghe ba.
Hoàng Minh chảy nước mắt. Khuôn mặt con gái anh ngày càng xinh đẹp
như Tâm Lan. Và hơn hết, tính cách của con bé gần như là bản sao hoàn
hảo của người phụ nữ đẹp ấy.
Anh cười trong niềm hạnh phúc hòa với nỗi đau.
- Ba không sao đâu. Con đi từ từ thôi không lại ngã. Lát nữa ba con mình ra thăm mộ mẹ Lan và em bé nhé!
- Vâng ạ. Mà ba ơi ba. Ba đừng có buồn quá. Con sẽ không hư đâu.
Con sẽ chăm chỉ học hành. Con sẽ giúp ba nấu ăn. Ngày trước mẹ Lan dạy
con nhiều thứ lắm. Con sẽ phụ việc ở nhà để ba không vất vả. Con sẽ quét nhà, quét sân. Ba nhé!
- Ừ.
Hoàng Minh mặc kệ bàn tay đang chảy máu. Anh kéo đứa con gái vào lòng mình mà ôm chặt. Anh hôn lên trán của nó, đôi má nó và hứa rằng: ”Ba
mãi mãi sẽ ở bên con. Ngôi nhà này mãi mãi là duy nhất chỉ của hai ba
con mình”.
Người phụ nữ đẹp đến chết mà vẫn cứ mong mỏi một lời yêu thật lòng
- Mẹ đang ở đâu thế ạ?
- Mẹ đang trên đường về. Bé Thảo ngủ trước đi nghe.
- Không! Con chờ mẹ về cơ. Mà mẹ Lan nhớ lấy hình chụp hôm đi chơi Noel và ở sở thú nữa nhé!
- Ừ! Mẹ đang ôm bức hình trong tay nè! Hình đẹp lắm, lát mẹ về, mẹ bảo cậu Lộc treo vào phòng ngủ, để đêm nào mẹ con mình cũng thấy ba
Minh nghe.
- Dạ. Trời mưa, mẹ đi đường cẩn thận nhé mẹ.
- …
Chưa kịp trả lời lại cho con bé, Tâm Lan hốt hoảng chạy vội ra phía đường chỉ để giữ lại bức hình khổ lớn.
Một chiếc xe phóng nhanh trong đêm mưa đã vô tình cuốn theo bức hình
văng ra xa khỏi người cô. Một chiếc xe khác bất ngờ xuất hiện trong màn
mưa mờ ảo cũng đang lao về phía trước. Cô cũng lao ra quá nhanh, giống
như chiếc lá vừa rụng bị gió quất thổi tung ra giữa lòng đường. Phanh xe dường như chẳng còn tác dụng nữa, đôi chân cô chỉ còn biết đuổi kịp
theo bức hình.
Và cứ thế lao ra.
Nhiều người đi bộ đứng sững lại như vừa được chứng kiến một cảnh phim quay nhanh mà tiếng người đạo diễn thì đang la hét “cắt, cắt” ầm ĩ.
Giây phút này, trong mắt cô chỉ còn là bức hình khổ lớn kia. Đó là
thứ duy nhất cô có thể mang về cho con gái trong đêm nay. Nếu không, nó
sẽ khóc, nó sẽ lại nghĩ, mẹ của nó chỉ toàn nói dối nó.
Khoảng cách với bức hình chỉ còn là vài gang tay nhỏ. Ánh mắt cô lộ
rõ vẻ hân hoan. Cô nghĩ đến cả ánh mắt trong veo và nụ cười trong vắt
khi Nguyên Thảo nhìn thấy bức hình, hay niềm vui sướng khi nó chạm tay
vào từng đường nét trên khuôn mặt của ba Minh và chỉ trỏ vào bụng cô mà
ngô nghê hỏi: “Bé búp bê đang ở đó có nhìn thấy ba Minh không mẹ?”.
Tâm Lan như nhận ra đang có điều gì đó bất ổn. Cô quay phắt đầu lại,
sự hoảng hốt in hằn trong đôi mắt cô. Bàn tay giữ lấy bức hình trở nên
cứng đờ. Cô nghe thấy tiếng phanh xe gấp và tiếng còi xe ầm ĩ xung
quanh. Cô nhìn thấy những bóng đèn ô tô, xe máy sáng chói cùng hắt về
phía mình… Mắt cô như mờ đi. Nước mưa đổ xuống làm người cô ướt sũng…
Tiếng ma sát giữa cơ thể yếu mềm của Tâm Lan và lốp xe cao su vang lên rợn người.
Cô nhìn thấy những chiếc xe vẫn lướt đi. Cô thấy những bóng người và
tiếng bước chân bì bõm trong lòng đường ngập nước đang đổ dồn về phía
mình. Cô thấy bụng mình đau nhói và đưa tay chạm xuống phần váy nơi cửa
mình. Đôi mắt cô dần dần nhòe đi khi nhìn thấy bàn tay nhuộm một mà