
g đưa bé Nguyên Thảo lên chiếc taxi đang chờ sẵn ở bên kia đường.
Bé Nguyên Thảo chỉ ao ước Noel này sẽ được đi chơi với cả ba lẫn mẹ
Hoàn thành xong công việc, Tâm Lan mang một số giấy từ chứng nhận
thai sản trình lên phòng giám đốc nhân sự và chuẩn bị về sớm hơn mọi
ngày. Cô điện thoại về nhà nói với bà Xuân cứ đi tập thể dục buổi chiều
cùng những người già trong khu phố cho thoải mái, cô sẽ tự đón bé Nguyên Thảo và đưa nó đi ăn tối ở ngoài. Bà Xuân dặn hai mẹ con cô nên về nhà
sớm bởi thời tiết đang giáp ngày Giáng sinh nên rất lạnh… Tâm Lan chợt
thấy sống mũi mình cay cay. Cô vội vã chào bà rồi cúp máy.
Mùa Noel năm nay, cô sẽ ấm áp và hạnh phúc bên những đứa con, người mẹ già và cả gia đình em trai nữa…
Tâm Lan vịn tay vào cổng sắt nhìn đám trẻ con đang chơi đùa ngoài sân trường. Cả tuần nay, việc đưa đón bé Nguyên Thảo đi học cô đều trông
cậy cả vào bà Xuân hoặc vợ chồng cậu Lộc. Việc đứng ngắm nhìn con mình
vui vẻ nô đùa với đám bạn hay ngồi nghiêm chỉnh trước bàn học nghe cô
giáo giảng bài là điều hạnh phúc nhất của những người làm mẹ. Vậy mà
thời gian qua, những sai lầm của người lớn đã để ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và sự phát triển của đứa bé. Tâm Lan tự trách mình là người
mẹ không tốt.
Nhưng Tâm Lan không tài nào tìm thấy bóng dáng bé Nguyên Thảo ở đâu
trong đám trẻ mỗi lúc một thưa dần kia? Những bậc phụ huynh vẫn tươi
cười vui vẻ sau một ngày làm việc cực nhọc khi được nghe đứa trẻ của
mình huyên thuyên nói về việc học và những người bạn của nó.
Một linh cảm xấu bắt đầu len lỏi vào suy nghĩ của cô. Tâm Lan lập tức đẩy cửa để tìm gặp giáo viên chủ nhiệm của con gái. Cô giáo trẻ tỏ ra
vô cùng lo lắng khi đã để cho người phụ nữ lạ đón Nguyên Thảo. Chỉ còn
lại một mảnh giấy với những dòng chữ ghi vội vàng cùng cái tên và số
điện thoại lạ hoắc… Nhưng cô biết, không phải ai khác ngoài Trịnh Kiều
Thanh.
Nỗi lo lắng, hoang mang xen lẫn cả sự căm giận như hút kiệt không khí xung quanh nơi cô đang đứng. Cô giáo trẻ vội vàng chạy đi lấy nước lọc
và rối rít xin lỗi cô, đồng thời định cầm điện thoại để gọi cho công an
nhưng Tâm Lan đã kịp ngăn cản:
- Không sao đâu em. Chị biết người phụ nữ đó là ai. Cô ta là bạn của anh Hoàng Minh. Bé Nguyên Thảo sẽ ổn thôi mà.
- Dạ vâng. Em cũng nghe cô ta nói thế. Cô ta còn cho bé Nguyên
Thảo xem bức hình chụp chung với anh Hoàng Minh nữa. Em thật sự xin lỗi
chị và gia đình.
- Em đừng quá lo lắng. Gia đình chị biết phải làm gì.
Tâm Lan cố đẩy những linh cảm tồi tệ nhất sang một bên để trấn an cảm xúc của mình. Cô rời khỏi lớp học và tìm điện thoại gọi điện cho Hoàng
Minh nói rõ sự việc. Anh yêu cầu cô hãy đứng ở đấy cho đến khi anh tới
nơi. Tâm Lan đồng ý và dặn anh không được điện thoại cho bất kỳ người
thân nào trong nhà để họ phải lo lắng.
Bóng tối bắt đầu chiếm lĩnh hết không gian. Những dàn điện nhấp nháy, những ông già Noel đỏ rực hay những cây thông cao lớn bắt đầu cất lên
những giai điệu vui nhộn mừng năm mới sắp sang. Cơn gió chiều tối muộn
thổi cuộn tới khiến Tâm Lan lạnh run rẩy. Cô nép mình dưới gốc thân cây
ven đường, miệng không ngừng gọi tên con…
Hoàng Minh quỵ hẳn gối xuống trước mặt nơi cô đang ngồi. Tay anh nâng gương mặt của cô lên thì thầm hỏi:
- Em ổn chứ? Anh xin lỗi.
- Trả con gái lại cho em. Hãy trả bé Nguyên Thảo lại cho em.
Tâm Lan ngẩng đầu nhìn anh. Khuôn mặt cô tái nhợt đi vì lạnh, vì sợ,
vì đau. Đôi tay cô nắm chặt lại và đấm thùm thụp vào ngực Hoàng Minh.
- Được rồi. Được rồi. Chúng ta sẽ cùng đi tìm con gái. Đứng lên nào.
Hoàng Minh kéo cô đứng dậy và lên xe. Anh hoàn toàn không nghĩ được
Kiều Thanh có thể đưa con bé đi đâu. Điện thoại của cô ta thì hoàn toàn
nằm ở ngoài vùng phủ sóng. Anh nghiêng mình nhìn sang Tâm Lam, dường như vẻ mệt mỏi như đã thấm sâu vào cơ thể cô. Làn da nhợt nhạt, đôi mắt
trống rỗng vẫn đang cố tìm kiếm hai bên đường. Anh đưa tay kéo cô về
phía mình.
- Sẽ không sao đâu. Kiều Thanh sẽ không làm hại con bé đâu. Hãy tin anh!
Tâm Lan im lặng và ngả đầu vào vai anh. Phản ứng yếu ớt của cô lúc này chỉ là những tiếng thở dài.
Lời nói “Hãy tin anh!” làm Tâm Lan bật cười. Nhưng cô còn biết làm gì hơn ngoài điều đó? Bởi vì anh đã từng hứa, anh mãi mãi vẫn là ba của
đứa bé cơ mà?
- Nếu con không ăn, con sẽ bị đói, bị bệnh thì sao? Ngoan nào! Nghe lời cô và ăn một chút đi.
Kiều Thanh vẫn ngọt ngào dỗ dành bé Nguyên Thảo nhưng con bé chỉ rơm
rớm nước mắt nghĩ khi nghĩ mình đang bị bắt cóc như những đứa bé trên ti vi. “Nhưng người bắt cóc mình không xấu xa và dữ dằn như những người
mặc quần áo đen và bịt mặt trên ti vi. Cô ấy còn mua đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp cho mình nữa. Cô ấy không bịt miệng mình, không đánh mình, không
nhốt mình vào một nhà kho có tiếng chuột kêu và những con gián bẩn thỉu
bò lổm ngổm”. Nghĩ vậy, bé Nguyên Thảo thu mình ngồi vào góc phòng, đôi
mắt vẫn tròn to và lí nhí ở cổ họng.
- Cô là ai? Sao cô không đưa con về với ngoại? Sao cô lại nói dối con và cả cô giáo nữa?
- Ngoan nào. Từ nay con sẽ ở với cô và ba Minh. Cô sẽ đưa con đi học. C