
- Tùy anh thôi.
Câu nói của Tâm Lan vừa dứt thì Kiều Thanh cũng đon đả bước tới.
Ngoài hành lang tòa án, sáu con mắt nhìn nhau không nói câu nào. Họ đứng khá xa nhau, mỗi người một góc, rất cân đối để tạo thành một tam giác
đều. Ba con người, ba cảm xúc, ba nỗi niềm. Nhưng nỗi đau của ai dài
hơn, sâu hơn thì nào ai biết được. Bởi họ đã đứng rất cân xứng như một
sự sắp đặt của Chúa trời từ trước đó…
Tiếng gió hòa tiếng mưa vẫn rít lên âm ỉ ngoài kia. Những tiếng sấm
vang rền trời dường như cũng không đủ sức mạnh để xua đi bầu không khí u ám nơi ba người đang đứng. Những chiếc lá rơi rụng cuốn theo chiều gió
bay lướt ngang qua mắt họ rồi rơi xuống mặt đất, ướt nhẹp. Những trái
tim dường như tê dại hoàn toàn.
- Hoàng Minh! Về thôi anh.
Kiều Thanh lên tiếng sau một hồi im lặng và đứng trơ nhìn nhau. Hoàng Minh gật đầu rồi nhìn về phía Tâm Lan, khuôn mặt cô trắng nhợt rồi
chuyển sang tái xanh như không còn một giọt máu, đôi môi khép hờ như
đóng băng, không cử động.
- Em ổn đấy chứ? Tâm Lan? – Hoàng Minh gọi tên cô – Tâm Lan?
- Vâng. Ổn. Anh chị về đi, em về công ty luôn đây.
- Nhìn sắc mặt em rất tệ. Em về nghỉ ngơi đi. – Nhưng cô không trả lời, càng không chuyển hướng nhìn về phía anh. - Tâm Lan, nghe anh nói không vậy?
Cô đưa mắt nhìn anh, những câu nói quan tâm, những đường nét trên
khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng và đôi bàn tay cứng rắn đang giữ rất chắc đôi vai cô. Cô khẽ nói gì đó, chẳng ai nghe rõ, rồi lại lắc lắc đầu. Kiều
Thanh tức giận, kéo mạnh tay Hoàng Minh và thét lên:
- Hai người đang làm cái quái gì thế hả? Anh Minh, đi về đi. Cô ta đã có người đàn ông khác lo lắng rồi, chẳng đến lượt anh đâu.
Bàn tay anh như rơi khỏi đôi vai đang run lẩy bẩy của cô. Anh nhìn Kiều Thanh rồi quay lại nhìn “vợ cũ”:
- Giữ gìn sức khỏe nhé, Tâm Lan.
Kiều Thanh nắm tay anh rất chặt, vội vàng những bước đi… Bàn tay nhỏ bé của Tâm Lan vịn vào hành lang dõi theo hai hình bóng ấy.
Cơn mưa Sài Gòn tầm tã khiến đường ngập nước đến lưng chừng đầu gối.
Hàng cây cao lớn và hoa cỏ đều lờ mờ trong làn mưa bao phủ. Có người đàn ông to lớn đang giương cao chiếc ô đủ màu sắc che mưa cho một người đàn bà.
Tâm Lan nhìn theo bóng dáng của chiếc xe lao đi trong màn mưa bịt bùng, kín lối: “Anh… có ấm áp không?”.
Dáng người cô thanh mảnh, run rẩy, đầy buồn bã, cứ ẩn hiện mờ nhạt
trong màn mưa mông lung. Trên đường về công ty cách đó không xa, cô khóc mãi. Mưa vẫn rơi lộp độp trên áo mưa… Cả trời đất như phiêu diêu bất
định, cả cõi lòng cô như nát tan, vụn vỡ.
Mưa rơi. Mưa thét gào.
“Ai dắt em đi qua nỗi đau?
Ai giúp em lau khô những giọt nước mắt?
Ai cùng em đi hết những chặng đường dài?
Ai sẽ nói cho em biết…
Phía cuối con đường kia, đang có người đứng đợi”.
***
Cô trở thành người cô đơn, những đêm gối chăn đẫm ướt vì nước mắt
cũng sẽ chẳng còn. Cô phải tự quyết định về những thay đổi trong cuộc
sống của mình vào thời gian tới khi không còn bóng dáng hay sự giúp đỡ
của một người đàn ông bên cạnh.
Việc đầu tiên, Tâm Lan phải dọn dẹp sạch sẽ căn nhà mà hai vợ chồng
đã dành dụm trong các khoản chi tiêu và được hai bên gia đình giúp đỡ để mua nó. Căn nhà không lớn nhưng đầy đủ đồ dùng phục vụ cuộc sống của
hai mẹ con cô. Nó không quá rộng, chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách
và căn bếp gọn gàng. Tất cả như đặc mùi ẩm mốc vì suốt thời gian qua,
căn bếp không hề nhóm lửa, phòng ngủ chẳng có hơi người, phòng khách
cũng không một ai nằm dài trên ghế sô pha để xem ti vi hay nhâm nhi bánh trứng hoặc những đĩa hoa quả tươi. Bên cạnh là vườn hoa và cây cảnh, có vẻ hơi héo hon vì mỗi sáng chẳng còn ai tỉa tót lá vàng, vì mỗi chiều
chẳng còn ai tưới nước, bắt sâu. Và những cây hoa cỏ dại đã nhanh chóng
lớn ngổng, nhìn khu vườn bỏ hoang giống như một phần của khu rừng nhiệt
đới..
- Xem nào… Sau khi làm hết những việc này chắc mình phải giảm vài ký mất thôi.
Tâm Lan thở dài, cô bỗng cảm giác tủi thân hơn bao giờ hết. Lẽ ra
ngày cuối tuần như vậy, Hoàng Minh sẽ phải giúp cô kê bàn ghế lại thật
ngay ngắn, còn bản thân sẽ pha nước tẩy thơm để lau sàn, chùi rửa bếp
núc và lau từng khung cửa sổ. Còn hôm nay, cô sẽ đảm nhiệm hết từng đó
việc.
Dáng người yếu ớt của cô cố gắng lắm cũng chỉ đẩy chiếc ghế gỗ dịch
chuyển được vài centimet. Rồi cô thở dốc, rất nhọc nhằn. Chán nản, cô
chỉ lau sàn và chùi cọ rửa bàn ghế trong phòng khách. Sau đó là mặt bếp
ga, chén đĩa và thu dọn rổ rá đựng đồ làm bằng nhựa dẻo nằm ngổn ngang
giữa căn phòng.
Quanh đi quẩn lại, cũng mất đến hơn ba giờ đồng hồ, căn phòng mới có
vẻ sáng sủa và thơm mát hơn. Những ô cửa sổ được mở tung sau nhiều ngày
đóng im ỉm. Ánh nắng, gió sớm mai cũng được lùa vào căn phòng thỏa thích đùa vui và cuốn vơi đi những nỗi u sầu và nước mắt.
Một thời gian khá dài trong ngày giúp cô lấy lại được tinh thần và đứng vững để sẵn sàng đối mặt với những khó khăn về sau.
Thu dọn xong quần áo của cả hai mẹ con vào vali, căn phòng gần như
trống hoác. Quần áo của Hoàng Minh, anh đã tự dọn sạch sẽ cách đây vài
tháng rồi. Vậy là, ở cái phòng ngủ này, ch