
về cho Kiều Thanh chỉ
với vài từ ngắn ngủi: “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung”.
- Chị không bao giờ được làm mẹ nữa. Đó là nỗi đau lớn nhất trong
cuộc đời chị. – Kiều Thanh chậm rãi bày tỏ nỗi niềm của lòng mình. – Còn em thì khác, chắc chắn em sẽ tái hôn và sống cùng một người đàn ông tốt gấp trăm gấp nghìn lần so với Hoàng Minh. Rồi em sẽ có tất cả mọi thứ
về sau này. Còn chị, em biết đấy, cũng chẳng có gì…
- Chị thôi đi. Tôi ghê tởm con người của chị. – Tâm Lan cảm thấy
đau nhói. – Hãy đối xử với tôi khác đi, để tôi còn hiểu một điều: chị
sinh ra trước tôi vài năm tuổi.
Rút tờ tiền từ trong túi xách và đặt mạnh lên bàn. Rất nhanh, Tâm Lan đã mất hút sau vài giây. Cô cần thoát ngay khỏi cái bàn đó – nơi có
người đàn bà bẩn thỉu và ích kỷ đang ngồi. Cô không thể nhìn khuôn mặt
trơ trẽn của chị ta thêm một lần nào nữa – khuôn mặt khiến cô khinh
thường và một thoáng ghen tị của những người đàn bà biết yêu.
Tâm Lan càng không thể lý giải vì sao, đúng hơn là cô không dám đối
mặt với câu hỏi: “Vì sao Hoàng Minh lại có thể yêu tha thiết một người
đàn bà xấu xa như Kiều Thanh nhiều đến vậy?”. Nhớ lại những ly rượu của
đêm mưa ngày nào, Tâm Lan cười thầm: “Chúng đắng chúng chát như thế mà
Hoàng Minh vẫn thích uống đấy thôi?”.
Kiều Thanh ngồi thần người một lúc lâu. Nước Mỹ, lão chồng già, một
đứa con, Hoàng Minh, con mèo màu trắng… tất cả dội về khiến đầu óc cô
gần như quay cuồng, muốn nổ.
***
Những bước chân xiêu vẹo của Kiều Thanh dần tiến về phía thang máy.
Cô nhấn nút xuống tầng hầm của tòa nhà. Ở đó là quán bar có tiếng nhất
nhì Sài thành với đầy đủ thứ rượu ngoại. Cô gái DJ sở hữu mái tóc vàng
hoe, bận chiếc áo hai dây cùng chiếc quần jean cạp trễ đang rất chăm chú cho công việc của mình. Anh chàng bartender cẩn trọng dùng khăn bông
sạch lau từng chiếc ly một với đủ hình dáng khác nhau để úp lên giá inox đóng đinh bên tường. Ở giữa sân khấu là chiếc đèn hình tổ ong, chi chít sắc màu, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ quái, ma mị. Bốn xung quanh góc phòng,
những vị khách lố nhố ngồi thu mình một góc, vẻ đầy mệt mỏi.
Kiều Thanh tìm một chỗ ngồi và gọi rượu. Đôi mắt hơi nhắm hờ và lắng
nghe giọng hát của một cô ca sỹ nghiệp dư đang đứng trên sân khấu. Cô ta có khuôn mặt trái xoan thanh tú và đôi mắt được trang điểm kỹ càng. Cô
ta có một giọng hát nồng nàn, có thể làm dịu đi những nỗi đau thầm kín
của người nghe. Và bỗng Kiều Thanh cảm thấy trong lòng đau nhói.
Lâu lắm rồi Kiều Thanh không hát. Cái chất giọng khàn khàn đặc biệt
của cô đã từng được lão chủ quán năm xưa hết lời khen ngợi là “khác
biệt” và chắc chắn phải thành “sao”, thành “đẳng cấp”. Vậy mà giấc mộng
của cô bỗng tiêu tan khi đã tận mắt nhìn thấy hắn đang môi kề má với một cô ả khác cũng đang non chân mới bước vào cái nghiệp cầm ca. Rồi cô
đánh ghen, vì cô đang yêu hay vì bị chia “phần ăn” vốn thuộc cả về mình. Rồi cô hăm dọa cô ả kia, vì cô đang yêu hay vì thói ích kỷ và ảo tưởng
từ trước tới nay?
Dần dần, cô hiểu được thế lực của đồng tiền nó ghê gớm tới mức nào.
Hơn nữa trong môi trường của cô, việc các ca sỹ nghèo và không chuyên
“bị” hay “được” rơi vào tay các ông chủ dâm dê đâu còn là chuyện lạ?
Người ngoài thì cười trừ một cái vì lẽ thương thay mà tội nghiệp. Nhưng
những cô nàng trong cuộc lại ra điều hãnh diện vì được ông chủ coi
trọng, ông chủ cưng chiều. Cô thiết nghĩ: “Họ cũng giống như mình ngày
xưa. Cặp bồ với ông chủ đâu thể coi là nhục, là không có lòng tự trọng
được đâu…”.
Dòng hoài niệm lội ngược về quá khứ khiến những giọt nước mắt trào ra, lăn dài xuống hai bên gò má Kiều Thanh.
- Đừng khóc! – Một gã đàn ông “hổ báo” tiến lại, giọng như vỗ về. – Tôi sẽ cưng chiều em hơn cưng chiều bất cứ người đàn bà nào trong đêm
nay.
- Ông có thể làm gì cho tôi? – Kiều Thanh ghé vào tai hắn, nói thì thầm như hát nhưng cả thân hình đẫy đà vẫn không thôi lắc lư theo tiếng nhạc bị đứt nhịp.
- Làm gì để cho cưng vui là được rồi…
Hắn cười tủm tỉm như thể vừa làm được một hành động đen tối trong
quán bar mới bắt đầu giờ mở cửa. Sau một ly rượu cạn sạch, hắn cúi sát
đầu xuống bàn, ánh mắt đâm thẳng vào bầu ngực nuột nà trong lớp voan
mỏng mà Kiều Thanh đã cố tình phô diễn. Hơi rượu phả ra như đập thẳng
tới làn da nóng rát. Kiều Thanh bật cười, tiếng cười gằn lên như một con hổ cái vừa bị lạc mất đứa con đầu tiên trong cuộc đời.
Hoàng Minh từ bỏ những cuộc hẹn quan trọng để mong được gặp gỡ Tâm Lan
- Mọi người đã biết một tin cực kì sốt dẻo chưa? Hoàng Ngân đa
tình nhà mình cuối cùng cũng có người rước về dinh cơ đấy! – Hân, cô
bạn cùng cơ quan Tâm Lan và Hoàng Ngân lên tiếng.
- Nghe đồn là Tây nhưng chắc Tây rởm. – Hoa nói với vẻ mặt đầy bỡn cợt.
- Thì Ngân nhà ta cũng nào phải vừa. Nồi nào úp vung nấy là đúng rồi. – Họ vẫn tiếp tục bằng giọng mỉa mai.
Tâm Lan thở dài. Cơn buồn ngủ kéo đến làm đôi mắt cô cứ nhắm nghiền
lại. Phần lưng ngày càng tê buốt. Cô ngọ nguậy ngả người ra chiếc ghế
rồi lại thay đổi tư thế ngồi thẳng lưng. Cuốn lịch phía trước mặt thông
báo cho cô biết còn khoảng mười ngày