
đắt tiền và đến những chốn vui xa hoa, phù phiếm, chẳng cần
biết đến ngày mai. Người lại chỉ thích được tặng những món quà nho nhỏ,
rẻ tiến nhưng mang đầy sắc thái tình cảm. Và người đàn ông đó phải đảm
bảo rằng, họ chấp nhận sự mơ mộng, lãng mạn để người phụ nữ ấy mải miết
đi tìm thứ tình yêu đẹp đẽ, có phần hoang tưởng giữa dòng đời còn nhiều
lắm những xô bồ và đầy rẫy sự bất công.
***
Sinh nhật Hoàng Minh, Kiều Thanh tặng anh chiếc đồng hồ đeo tay đắt
tiền bằng cả hai tháng lương anh phải làm quần quật hết giờ hành chính
lại đến giờ tăng ca vào ban đêm. Điều đó đã tạo một áp lực lớn cho anh
bởi mức sống của Kiều Thanh, suy nghĩ của Kiều Thanh đang cách xa anh
quá…. Và rồi anh đã phải tháo chiếc đồng hồ này ra chỉ sau hai ngày đeo ở tay bởi nó quá nặng và mới chạm tay nhẹ vào nhưng anh đã cảm thấy lạnh
buốt tới tận xương, tủy… Kiều Thanh vô tư, gặng hỏi cho bằng được:
- Anh Minh? Đồng hồ em tặng anh vào hôm sinh nhật đâu?
- Anh…
- Đừng nói với em rằng, tháng lương của anh không đủ chi tiêu và
anh đã bán nó đi để lấy tiền trang trải cuộc sống vào những ngày cuối
tháng đấy nhé!– Kiều Thanh chống hai tay vào cạnh sườn. Mặt cô cau có. – Em nói rồi, làm nhà nước thì đến ngay cả cái chuồng lợn với vài mét
vuông còn không mua nổi chứ đừng nằm mơ tới một căn nhà cấp bốn đủ để
chắn nắng che mưa. Vậy mà lúc nào, anh cũng hối thúc chúng ta tổ chức
đám cưới…
Không chờ Kiều Thanh nói hết câu, Hoàng Minh mở tủ lấy chiếc hộp màu đen sang trọng đặt ngay ngắn trước mặt cô.
- Em giữ đi. Anh sợ mình sẽ làm mất nó.
- Ồ! – Kiều Thanh rít lên khi nhấc chiếc đồng hồ ra khỏi vỏ hộp
bìa cứng. – Hãy giữ lấy nó cẩn thận. Sẽ không bao giờ anh mua nổi thứ đồ này đâu…
Chưa nói xong câu, Hoàng Minh đã biến mất từ lúc nào mà cô cũng chẳng hề hay biết.
***
Khi chấp nhận tình cảm của Tâm Lan, vào ngày sinh nhật hàng năm của
Hoàng Minh, anh không hề có những món quà lấp lánh đắt tiền, chỉ có
chiếc áo sơ mi, thậm chí là đôi vớ hay chiếc dây thắt lưng bình thường.
Những món quà chỉ nhìn vào đã cảm nhận được ngay sự ấm áp, đụng nhẹ vào
là cảm nhận rõ tình yêu thương.
“Em hi vọng là anh sẽ thích nó! Có thể nó không đẹp bằng hàng mua ở
ngoài cửa hiệu nhưng em muốn anh biết một điều, tình cảm em dành cho anh không gì đong đếm nổi. Nó nhiều gấp trăm gấp vạn mũi đan ở chiếc áo len này. Đừng từ chối, em sẽ bị tổn thương và lòng quặn đau như chính những mũi kim đan quấn len đã đâm vào đầu ngón tay em mỗi khi đêm xuống. Em
vốn không phải là đứa con gái biết thêu thùa may vá nhưng chỉ nghĩ đến
nụ cười trên đôi môi anh khi anh mặc nó thì em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!”.
Hoàng Minh gấp lại tờ thư và để vào ngăn ngoài cùng của chiếc ví rất
ngay ngắn, thẳng nếp. Anh mang theo chiếc áo len với hơi ấm của tình yêu từ Nam ra Bắc đón Tết với gia đình. Trên chuyến bay hai giờ đồng hồ,
anh ôm món quà trước ngực. Khi không thể chịu nổi sự nhớ nhưng, xa cách, anh rón rén mở nguồn điện thoại, nhấn bàn phím vội gửi đi: “Nếu có em
bên cạnh, anh sẽ ấm áp hơn. Cám ơn em vì món quà, anh đang khóc trong sự sung sướng đây này. Anh khóc. Anh đang đổ lỗi tất cả là vì em”.
Ngay sau đó ít phút, nhân viên hãng hàng không đã lên loa thông báo
khi phát hiện ra tín hiệu sử dụng điện thoại trong khoang máy và nhắc
lại quy tắc một lần nữa: “Đề nghị quý khách thực hiện đúng các quy định
được nêu ra trong chuyến bay. Nếu nhân viên hãng hàng không phát hiện ra quý khách nào không tuân thủ đúng quy định, mức phát sẽ lên tới một
triệu Việt Nam Đồng”. Hoàng Minh vội khóa nguồn điện thoại cho vào vali
và nhắm nghiền mắt. Anh mơ một giấc mơ phiêu bồng giữa những đám mây màu trắng xám, mang vẻ u ám của trời đông khi đã đi được nửa chặng đường.
Và suốt gần mười năm trôi qua, từ một nhân viên sai gì làm nấy, cho
đến khi anh đã là một chàng giám đốc tài năng và đầy quyền lực; từ lúc
mặc một bộ đồ không biết nơi sản xuất ở chỗ nào, cho đến khi bận những
bộ cánh đắt tiền, đề rõ nhãn mác và tủ đựng đồ đầy ắp ngăn trên, ngăn
dưới… thì anh vẫn không bao giờ quên và ném đi những kỷ vật đánh dấu
từng bước trưởng thành trong cuộc đời nhiều sóng gió tai ương.
***
Capuchino một thời mà cô vẫn thường thưởng thức mỗi lần bên anh, mỗi
lần khao khát và ước muốn thì ngày hôm nay, một Capuchino không hề mang
hơi thở lãng mạn, nơi đấy chỉ có tiếng nấc, nước mắt và những vết xước
dài. Chỉ có người đàn ông yêu cô một cách tàn nhẫn, anh sống mải miết,
đào bới quá khứ để xây dựng cho những ngày tương lai. Chỉ có một người
đàn bà cố gắng yêu người đàn ông có quá khứ, lúc thì giả vờ mạnh mẽ, lúc lại tỏ ra khờ dại hoặc phản đối một cách yếu ớt như thể chấp nhận mọi
nỗi đau vô điều kiện. Đơn giản là vì cô yêu anh hơn chính bản thân mình. Với cô, anh là hơi thở, là cuộc sống, là tất cả những gì khiến cho cô
phải sống, phải tồn tại. Kể cả là trong anh, cô không cần tìm một danh
phận hay chỗ đứng.
Cô là thế, một Tâm Lan đáng thương.
- Hãy để chị nuôi bé Nguyên Thảo.
Lần này thì Kiều Thanh đã nói trắng phớ ra mục đích mà cô ta cần và
phải tìm đến Tâm Lan