
ô trợ lý chìa chiếc bút vừa lượm từ dưới hộc bàn
lên đưa cho anh. – Anh Minh vừa nghe điện thoại ai mà như bị người ta
hút hết cả hồn vậy? Vừa đặt cây bút ký bảng lương mà nó đã lăn xuống sàn nhà rồi… Em sẽ méc chị Tâm Lan.
- Hừm! Méc đi. Tôi thưởng cho cô thêm một tháng lương nữa là đằng
khác đấy. Tối nay hủy hết các cuộc hẹn cho tôi. Tôi phải gặp Tâm Lan có
việc gấp.
– Ký xong bảng lương, anh để sang một bên rồi ngước nhìn khuôn mặt
ngây thơ của cô trợ lý thêm lần nữa. – Xong rồi. À mà nhớ đó, hủy hết
cho tôi.
- Nhưng anh Hoàng Minh ơi, tối nay có cuộc hẹn với ông Tống để ký
kết việc nhập khẩu hàng vào tháng tới. Công ty mình phải mất rất nhiều
thời gian và công sức cho vụ làm ăn lần này. Anh cũng định hủy thiệt à?
- Thiệt! Cô nghĩ tôi giỡn à? Mà sắp hết giờ rồi, tôi có việc, phải đi luôn.
Hoàng Minh mở ngăn kéo lấy chùm chìa khóa rồi hướng ra phía cửa lớn.
Anh đi nhanh như một cơn gió, lướt nhẹ tênh qua mặt cô trợ lý đang há
miệng vì ngạc nhiên: “Đi gặp vợ chứ có phải người tình đâu mà hớn hở như thế hả sếp?”
***
Tâm Lan vẫn ôm ghì lấy ống nghe điện thoại bên tai. Dường như âm vang trong giọng nói của Hoàng Minh, hơi thở của Hoàng Minh như còn đọng lại ở đầu dây bên này.
- Chị Tâm Lan ơi. Sếp gọi vô phòng kìa! – Nga gọi với sang bàn làm việc của Tâm Lan nhưng đôi mắt thì nhất quyết không chịu rời khỏi
facebook.
- …
- Chị Tâm Lan!
Vẫn không nghe thấy tiếng Tâm Lan trả lời, Nga lắc đầu ngao ngán. Cô
xô ghế tiến về phía Tâm Lan ngồi. Thấy dáng vẻ bần thần của chị đồng
nghiệp, Nga với tay lấy cuốn sách đưa qua trái, đưa qua phải để xem Tân
Lan có để ý đến mình không?
- Em làm gì thế Nga? – Phát hiện ra có người đang theo dõi mình,
Tâm Lan lóng ngóng úp điện thoại xuống. Cô lúng túng hỏi ngay – Kiếm chị có chuyện gì đó em?
- Chị ơi…- Nga dài giọng, mắt cô dán thẳng xuống bàn. – Chiếc điện thoại kìa! Bộ đã có khách hàng nào là fan của chị gọi đến rủ đi ăn tối
hay xem phim sao? Đừng đi, đừng đi, em méc anh Hoàng Minh đó. Ha ha.
- Ừ! À mà em tìm chị hả? – Tâm Lan cười mỉm.
- Vâng ạ. – Nga gật đầu vẻ buồn thảm. – Sếp đang kiếm chị nãy giờ đó.
- Ừ. Cám ơn em!
Tâm Lan đẩy ghế. Cô chỉnh đốn lại trang phục rồi đi thẳng vào phòng sếp.
- Vào đi! Cửa không khóa.
Chiếc kính lão hạ xuống nằm chỏng chơ giữa bàn làm việc, đầu tóc ông
hơi rối tung để lộ rõ những sợi tóc đã ngả màu. Có một số lá thư được
duyệt đang nằm ngổn ngang trước mặt ông. Tâm Lan thấy chột dạ. Cô so so
vai, hỏi nhỏ:
- Thưa sếp. Tôi đã phạm phải sai lầm gì ạ?
Vị sếp già hỏi gia đình Tâm Lan đang gặp chuyện gì? Tinh thần làm
việc của cô có thực sự tỉnh táo hay không? Trước khi trả lời thư vào
buổi tối, Tâm Lan có chắc là mình cần phải dùng một chút café đen đá để
mở căng mắt đọc những dòng phàn nàn, những rắc rối của độc giả đấy chứ?
Cô đã thực sự làm độc giả hài lòng hay hạnh phúc giống như đang nhâm nhi một tách trà nóng cùng mật ong như lời quảng bá của chuyên mục không
vậy?
- Vâng! – Tâm Lan trả lời với một chút gượng gạo khó tả sau một
dãy câu hỏi của sếp. – Liệu đã có độc giả nào than phiền cách làm việc
của tôi tới sếp hay sao?
- Phải. – Sếp nhấn mạnh rồi bắt đầu kể lể. – Một độc giả có chồng
ngoại tình, cô lại khuyên thẳng thừng rằng, hãy cứ để anh ta sống theo
những gì mà anh ta muốn. Hình như cô quên mất sự tồn tại của đứa nhỏ
trong gia đình chị ta thì phải. Điều đó thật là ngu ngốc. Tôi nghĩ một
kẻ ngốc nghếch cũng phải biết khuyên rằng, hãy vì đứa trẻ mà quay lại
bên nhau chứ. Oh my God! – Ông ta ôm đầu.
Tâm Lan lẳng lặng nghe những gì sếp nói. Cô đang cố gắng hình dung ra đó là bức thư mà cô đã trả lời vào thời gian nào, cách đây khoảng bao
nhiêu lâu. Và vì sao độc giả này lại “đanh đá” tới mức gửi thư trực tiếp về cho sếp chứ không phải thông qua người phụ trách chuyên mục cô nhỉ?
Hay là lại có ai đó đã lọc thư và chơi xấu cô lần này? Nhưng dù sao thì
cô cũng chắc chắn một điều, cô trả lời thư độc giả hết sức nghiêm túc và trong tình trạng cực kỳ tỉnh táo. Cô nghĩ rằng, việc lấy kinh nghiệm
thực tế của mình để chia sẻ và khuyên độc giả trong tình huống này là
hết sức thực tiễn, cho dù thoạt đầu nghe có vẻ thất vọng và buông xuôi.
- À, còn nữa. – Ông đi đi lại lại trong phòng, hai tay chắp ra
phía sau lưng. Như nhớ ra thêm điều gì nữa, ông lại tiếp tục giảng giải. – Một anh chàng đã từng ly hôn. Anh ta muốn biết cần phải làm gì để giữ vững mối quan hệ trong cuộc hò hẹn gần đây và đã có ý định nghiêm túc
để tiến tới chuyện hôn nhân. Thế mà đùng một cái, cô đưa ra lời khuyên
đại loại như là: hãy chấm dứt đi, đừng hại đời người con gái đó. Anh đã
từng ly hôn một lần, điều gì để anh đảm bảo mình không ly hôn thêm lần
nữa. Ôi, lạy chúa. Thật kinh khủng! Tâm Lan…- Ông ta nói gần như rít dài hơi…- Một cô gái thông minh, xinh đẹp, gia đình hạnh phúc với người
chồng thành đạt và đứa con gái đẹp như vậy mà lại…Tôi không dám tin
những lá thư phản hồi kia là của cô đâu. Cô Tâm Lan ạ.
Nói xong, ông ngồi phịch xuống ghế. Bàn tay với làn da nhăn nheo và
hiện rõ những đốm đồi mồi màu nâu x