
ý cười nhè nhẹ hiếm có.
Hôm nay nàng mặc xiêm y màu sắc rất đơn giản, chiếc váy màu màu hồng tím, lẳng lặng ngồi trong xe ngựa, trầm tĩnh không nói nhiều lời. Trong lòng hắn giống như có chú mèo con cào cào làm cho ngứa ngáy, vừa vào xe ngựa, rốt cuộc liền nhịn không được, kéo nàng vào trong lòng mình.
Trong mắt hắn lóe ra tinh quang, huống chi lúc này nàng lại ngồi ở trong lòng hắn, thân thể tựa sát vào nhau, Đạm Tuyết biết hắn đang muốn gì, bất giác quay đầu đi.
Hắn cũng không cho phép nàng tránh đi, giữ chặt cằm dưới liền hôn xuống khuôn mặt nàng, chậm rãi che kín đôi môi của nàng.
Đã hơn một tháng không thân mật như vậy rồi, hắn rất nhớ hương vị của nàng.
Đạm Tuyết vẫn trước sau như một không hề cự tuyệt hắn, cũng không có nửa phần đón ý nói hùa, tùy hắn trằn trọc trên đôi môi của mình.
Ý xuân trong xe ngựa dần dần dày lên, hô hấp của Hoàng Phủ Thanh Thần bắt đầu dồn dập, ôm nàng càng chặt hơn.
Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên đi qua một tửu lâu, bỗng nhiên nghe được một thanh âm rõ to truyền đến: “Nam Cung công tử, ngựa của ngài tiểu nhân đã cho ăn no rồi, Nam Cung công tử lên đường bình an!”
Thân mình Đạm Tuyết lập tức cứng đờ, Hoàng Phủ Thanh Thần đột nhiên chán ghét đẩy nàng ra, kéo chiếc cửa sổ nhỏ trên xe ngựa nhìn ra bên ngoài.
Thì ra là một khách nhân trong tửu lâu dừng cân dùng cơm, bất quá trùng hợp họ Nam Cung thôi.
Hoàng Phủ Thanh Thần quay đầu lại, lúc nhìn về phía Đạm Tuyết, sắc mặt nàng vẫn bình thản như trước, nhưng mà đôi mắt kia, bất luận như thế nào cũng không còn trấn định như lúc trước nữa. Hắn bỗng dưng cười lạnh một tiếng: “Thả lỏng đi, người đó không phải công tử của nàng, chỉ là một tiểu bối nơi đầu đường xó chợ thôi thôi!”
Đạm Tuyết làm sao mà nghe không hiểu bên trong ngữ khí của hắn mang theo sự chế nhạo cùng trào phúng, nhưng nàng cũng không làm để ý tới, lẳng lặng cúi đầu ngồi ở một bên.
Lại là như vậy! Hắn cực kỳ hận bộ dáng của nàng giờ phút này, nhịn không được nắm mạnh chiếc cằm của nàng, khiến cho nàng phải nhìn thẳng về phía mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trầm Đạm Tuyết, nàng đến tột cùng có biết hay không bản thân đã gả cho ta rồi?”
Đạm Tuyết nhìn hắn, hồi lâu sau mới gằn từng chữ trả lời: “Vâng, Cửu gia.”
Những lời này giống nhau một chén rượu mạnh đổ vào ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, hắn lập tức bùng nổ cơn giận dữ, đang muốn phát tác thì xe ngựa bỗng nhiên chợt dừng lại, bên ngoài vang lên thanh âm của xa phu: “Cửu gia, Cửu hoàng phi, đã đến phủ của Tam gia rồi.”
Hắn cắn răng, oán hận nhìn nàng một cái, xoay người xuống xe.
Xe ngựa rất cao, hắn liền bày ra bộ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc đứng ở một bên, không có chút ý tứ muốn tiến lên đỡ nàng, mà bên cạnh gã sai vặt có nhiệm vụ đón khách của phủ Tam hoàng tử muốn tiến lên giúp đỡ, cũng bị ánh mắt lạnh lùng của hắn làm cho lui trở về. Cũng may Đạm Tuyết cũng không phải là một nữ tử nhu nhược, khóe miệng nàng gợi lên một ý cười cực đạm, liền tự mình xuống xe ngựa.
Không nghĩ vừa đi đến cửa đã gặp Hoàng Phủ Thanh Vũ và Tịch Nhan, Đạm Tuyết cũng không thể nói nên lời cảm giác trong lòng là gì, đi theo Hoàng Phủ Thanh Thần ngang qua họ.
Ánh mắt của Quận chúa Tây Càng kia, lướt qua Hoàng Phủ Thanh Thần, rồi trực tiếp nhìn về phía nàng. Đạm Tuyết cũng muốn đánh giá nàng, giờ phút này thấy bắt gặp ánh mắt đó, nên liền dời tầm mắt đi, thi lễ với Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Thất gia cát tường."
Đứng bên cạnh, sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần nhất thời càng tái đi, hung hăng nắm chặt tay lại.
Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như nhận thấy điều khác thường từ hắn, mỉm cười hướng về phía Đạm Tuyết: "Đạm Tuyết, nay, nếu ta đã gọi muội một tiếng Cửu đệ muội, có đổi được từ muội một tiếng Thất ca không?"
Đạm Tuyết vẫn không cười, chỉ thản nhiên nói: "Dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô thôi, Thất gia cần gì phải để tâm."
Một cách xưng hô thôi! Nếu nàng không phải là nàng, Hoàng Phủ Thanh Thần chỉ cảm thấy bản thân nhất định sẽ cho nàng một cái tát! Thất ca của hắn, nàng không chịu gọi Thất ca, Mẫu phi của hắn, nàng cũng không gọi một tiếng Mẫu thân, chỉ có một lý do, là vì nàng không nghĩ bản thân sẽ gả cho hắn! Mặc dù bây giờ đã thành phu thê, nàng cũng không chịu thừa nhân mình là người của Hoàng Phủ gia sao?!
Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thần là lửa giận hừng hực, sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà động thủ, nên xoay người đi về phía của Tam hoàng tử trong phủ.
Đạm Tuyết lúc này mới hành lễ xong, khi đi sát bên cạnh Tịch Nhan, vẫn không tránh khỏi việc nhìn nàng ta một cái, nhưng bởi vì nàng dùng khăn sa che mặt, nên cuối cùng cũng không nhìn rõ được gì.
Vào phủ, ngồi vào chỗ của mình, Hoàng Phủ Thanh Thần không còn liếc mắt nhìn nàng thêm lần nào nữa, cũng không cùng nàng nói thêm câu nào, mà Đạm Tuyết thì chỉ thản nhiên ăn này nọ, đối với vẻ lãnh đạm của hắn thì vờ như không thấy.
Đến thời điểm xem hát, Đạm Tuyết rốt cuộc cũng chân chính có cơ hội tiếp xúc với Tịch Nhan. Lúc đó, nàng an vị bên cạnh nàng ta, ngay cả việc Tịch Nhan không chuyên tâm xem, nàng đều có thể cảm giác được. Hoặc là, do nàng chú ý quá