Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211820

Bình chọn: 9.5.00/10/1182 lượt.

ng cũng đã bình phục tốt rồi, tối hôm đó, hắn lại thử muốn nàng một lần nữa.

Nhưng mà lại vẫn giống như đêm động phòng hoa chúc đó, ngay khi hắn tiến vào nàng, sắc mặt nàng liền tái nhợt, thân mình co rút quá chặt chẽ. Mặc dù hắn không ngừng trấn an, nhưng vẫn không có chút tác dụng nào.

Hắn cơ hồ khắc chế không được vừa muốn nổi giận, nhưng vừa nhìn thấy nàng khẽ nhíu lại mày lại, lại nhớ tới chính mình đã đáp ứng với nàng, nên rốt cuộc vẫn không đành lòng, chậm rãi kéo nàng ôm vào trong lòng, cứ như thế cả hai cùng nhau ngủ.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, về chuyện này, Hoàng Phủ Thanh Thần luôn không ngừng cố gắng, muốn cho nàng thích ứng với mình, nhưng mà mỗi một lần cũng đều chỉ phí công làm cho hai người càng thêm chật vật. Hắn thậm chí còn thử cho đốt huân hương Lí gia trong phòng, để cho nàng không phải khẩn trương. Nhưng mà liên tiếp thử vài đêm, vẫn chuốc lấy thất bại.

Hắn vẫn không thể nào tin được một thân thể của nữ nhân lại kháng cự mình đến nước này, chỉ có một giải thích duy nhất đó là -- nàng vẫn đang nghĩ về nam nhân khác!

Vì thế, sau nhiều lần thất bại liên tiếp, hắn cuối cùng cũng phát hỏa, đêm đó hắn liền đến ngủ trong viện một tiểu thiếp, hơn nữa từ đó về sau, gần một tháng không hề bước vào phòng Đạm Tuyết.

Những khi không có hắn bên cạnh, Đạm Tuyết luôn tự cố tìm mục đích cho cuộc sống, mỗi ngày nên làm cái gì thì sẽ làm cái ấy, bộ dáng giống như không có chút bị ảnh hưởng, thậm chí còn có vẻ vô cùng thoải mái tự tại. Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần phát hỏa, rốt cuộc càng lẩn tránh thì càng bốc lên ngùn ngụt.

Vào ngày sinh thần của Tam Hoàng phi, bái thiếp của phủ Tam hoàng tử đã được chuyển đến từ mấy ngày trước. Tuy rằng trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần vô cùng phiền chán, nhưng mà nhớ lại đây là lần đầu tiên từ sau khi thành hôn tới nay, các huynh đệ tỷ muội mới có dịp tụ tập, liền nghĩ nên mang nàng gặp nhiều người hơn. Bởi vậy, sau khi cách nhau ra hơn một tháng, cuối cùng hắn lại bước vào phòng Đạm Tuyết một lần nữa.

“Nàng thay đổi thân xiêm y đi, buổi tối chúng ta đi phủ Tam ca chúc mừng sinh thần của Tam tẩu.” Hắn nhìn nàng đang ngồi ở bên cửa sổ thêu thùa, gần như vênh mặt hất hàm sai khiến, sau đó, liền lững thững đi đến bên giường ngồi xuống, thân thể vặn vẹo, ngã xuống giường.

Trên giường đều là mùi hương của nàng, rất thơm. Hắn hít vào có chút tham lam.

Kỳ thật không thừa nhận cũng không được, tuy rằng hơn một tháng không tới gặp nàng, nhưng trong lòng luôn nhớ tới nàng, một chút cũng không hề mất đi.

Bên này, hắn vẫn còn đang mê man suy nghĩ, bên kia Đạm Tuyết đã thay đổi xong xiêm y đi ra, nhìn thấy hắn nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, giống như đang ngủ, bởi vì thời gian vẫn còn sớm, nàng cũng không gọi hắn, bản thân ngồi xuống tiếp tục công việc thêu thùa dở dang.

“Đang thêu cái gì vậy?” Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng vang lên ở phía sau, Đạm Tuyết không phát hiện hắn đi đến, lại đột nhiên nghe thấy tiếng nói, nhất thời cả kinh, cây kim đâm vào sâu ngón tay, đau đến nỗi nhịn không được hít vào một hơi.

Hoàng Phủ Thanh Thần thấy thế, cuống quít kéo ngón tay nàng qua, nhìn thấy đầu ngón tay trắng bóng chậm rãi trào ra một giọt máu đỏ sẫm. Trong lòng hắn tê rần, đưa ngón tay nàng bỏ vào trong miệng mình, ban đầu chỉ là muốn hút giọt máu đó cho nàng, nhưng nhìn thấy nàng cúi đầu xuống khi chạm vào ánh mắt mình, hắn cũng không biết mình muốn làm cái gì, vì thế liền ngậm lấy ngón tay nàng không chịu thả ra.

Đạm Tuyết biết nhất định là tính tình trả con của hắn lại nổi lên, bởi vậy cũng không giãy dụa, chỉ trả lời vấn đề hắn hỏi lúc nãy: “Không có gì, nhàn rỗi không có việc gì làm nên thêu chơi thôi. Chỉ giết thời gian thôi.”

“Thêu cho ta một cái hà bao đi.” Hắn lúc này mới chậm rãi buông tay nàng ra, thấp giọng nói.

Đạm Tuyết nhìn thấy trên người hắn toàn là những phục sức quý báu, rút tay về cười nhẹ: “Thủ công của ta còn kém, thêu không đẹp, nếu thêu cho ngài, chỉ sợ mang ra ngoài sẽ làm cho người ta chê cười.”

“Ta đây mặc kệ.” Hắn có chút tính trẻ con nói, “Chỉ cần là nàng thêu, dù là một túi vải thô ta cũng mang.”

Trong lòng Đạm Tuyết lại nhịn không được khẽ chấn động. Nàng nhớ tới ngày ấy ở Huệ Nhân cung hắn cũng nói với Dung phi câu nói kia.

Hắn nói: “Cho dù bị lừa, cũng là do con cam tâm tình nguyện, cho dù bị nàng lừa đến chết, con cũng nguyện ý!”

Kỳ thật, nàng cũng không phải không tin hắn đối xử tốt với mình hảo. Nhưng bản thân nàng cũng biết tính tình của mình, ngay cả ca ca cũng chịu không nổi, huống chi nam tử khác trên thế gian này? Tuy nhiên, khi ở cùng hắn, dù cho có đôi khi nổi giận với nàng, nhưng có rất nhiều thời điểm, nàng biết hắn vẫn luôn che chở cho mình, làm rất nhiều việc cho mình.

Kỳ thật, trong lòng nàng cũng không phải không hề xúc động. Chỉ là có rất nhiều chuyện, không phải mình muốn làm là có thể làm được.

Cứ như vậy, hai người không có việc gì nên tìm một đề tài vô thưởng vô phạt nói chuyện tiếp, Hoàng Phủ Thanh Thần giống như chưa bao giờ tức giận với nàng, khi dẫn theo nàng xuất môn, trên mặt còn mang theo


Pair of Vintage Old School Fru