
t lo sợ không yên, thế cho nên căn bản không có nhìn nàng cẩn thận, đã vội vàng muốn chiếm lấy thân thể của nàng.
Nhưng tối nay, tối nay nàng chân chính thuộc về hắn, hắn muốn xem cho thật kỹ.
Đệm giường đỏ thẫm dưới thân làm nổi bật thân thể trắng sánh như ngọc của nàng, đối lập hoàn toàn, kích thích làm hô hấp của hắn bỗng dưng trở nên nặng nề, rốt cuộc lại không thể khắc chế được nữa, đè lên thân thể của nàng, hôn nàng.
Thân mình nóng như lửa của hắn đè lên người nàng, Đạm Tuyết nhắm hai mắt lại.
Lần thứ hai cùng hắn tiếp xúc thân mật da thịt với nhau, nàng cuối cùng cũng cảm nhận được rõ ràng, giống như nhắc nhở nàng rằng -- Trầm Đạm Tuyết, từ nay về sau, ngươi thuộc về người nam nhân này, ngươi là của hắn .
Hắn đã làm tất cả vô cùng dịu dành, nàng đã từng trải qua một lần, nhưng lúc này đây, nàng giống như lại trải qua lần đầu tiên hoàn toàn xa lạ.
Trong nháy mắt khi hắn tiến vào, nàng giật mình nhớ lại nỗi đau đớn như một lần bị xé rách, chỉ một thoáng khuôn mặt tái nhợt, thân mình cũng nhịn không được khẽ rung động.
Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn thấy sắc mặt của nàng, vội hỏi: “Đau không?”
Đau không? Đạm Tuyết hoảng hốt, nhưng mà thân mình rõ ràng không có cảm nhận sâu sắc. Đúng, làm sao có thể đau chứ? Làm sao còn khả năng đau chứ?
Đạm Tuyết lắc lắc đầu, cắn răng nghiêng đầu qua.
Mặc dù nàng lắc đầu, nhưng thân mình nàng cứng ngắt cùng sắc mặt tái nhợt lại không chịu nói với hắn, nàng khó chịu.
Hoàng Phủ Thanh Thần có thể chỉ tay lên trời mà thề, hắn từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa từng đối với nữ nhân nào khẩn trương như vậy. Vô cùng ôn nhu, chỉ muốn nàng cùng hắn hưởng thụ giây phút hạnh phúc này thôi.
Nhưng hắn cơ hồ đã dùng tinh lực lớn nhất để khắc chế bản thân mình, thân mình nàng cứng ngắc cùng sắc mặt tái nhợt, từ đầu đến cuối đều không tốt lên, cho dù là một chút......
Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Phủ Thanh Thần tỉnh lại, khi nhìn thấy Đạm Tuyết đang ngồi trang điểm, không hiểu sao liền nổi giận, lúc thị nữ hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu, hắn liền đá một cước làm chậu rửa bằng đồng ngã xuống.
Đạm Tuyết mơ hồ biết một chút hắn vì sao tức giận, nhưng cũng chỉ làm như không biết, chậm rãi đi tới, cầm giày của hắn muốn hầu hạ hắn mang vào.
Hoàng Phủ Thanh Thần liền nắm lấy cánh tay của nàng, kéo nàng đứng thẳng người dậy đối mặt với mình, âm lãnh nói: “Ai cho nàng làm những việc này? Ta cưới nàng về là để cho nàng hầu hạ ta mang giày sao?”
Tất cả tỳ nữ trong phòng đều nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh, cúi đầu đứng yên tại chỗ, không dám phát ra một tia tiếng vang.
Đạm Tuyết vẫn thản nhiên nhìn hắn như trước, cũng không nói gì.
Hắn cáu giận nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên hướng về phía thị nữ trong phòng rống lên một tiếng: “Tất cả cút ra ngoài cho ta --”
Bọn thị nữ vội vàng lui ra, đóng cửa phòng lại.
Hoàng Phủ Thanh Thần ôm chầm lấy Đạm Tuyết, kéo nàng xuống giường, sau đó nằm đè lên người nàng, liền đưa tay muốn cởi quần áo nàng đã mặc chỉnh tề, cười lạnh một tiếng: “Không phải muốn hầu hạ ta sao? Ta không cần nàng hầu hạ ta mang giày, chỉ cần trong lúc ta muốn nàng, nàng không nghĩ tới nam nhân khác, không cần cứng ngắc thân thể như vậy, thế cũng đủ rồi!”
Hắn lại lần nữa động thân tiến vào, lần này, Đạm Tuyết quả thật cảm giác được cơn đau, đau muốn chết đi. Nhưng nàng cắn răng, đôi mắt đen láy nhìn hắn, nhưng vẫn không có chút ánh sáng nào như trước.
Hoàng Phủ Thanh Thần tức giận rống lên một tiếng, kéo màn che đã được vén lên xuống, dùng sức giữ lấy nàng.
Còn Đạm Tuyết, tuy rằng cũng đau đớn đến nỗi nhịn không được phát ra âm thanh, nhưng mà từ đầu đến cuối, nàng không hề cầu xin hắn một câu nào.
Bởi vì hôm qua các gia huynh đệ đều không tham dự hôn lễ của Hoàng Phủ Thanh Thần, mà hôn lễ của Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn chưa có ai tiến đến chúc mừng, bởi vậy hôm nay, mọi người liền cùng hẹn nhau đến phủ của Hoàng Phủ Thanh Vũ chúc mừng.
Hoàng Phủ Thanh Thần từ đầu đến cuối đối với vị Thất tẩu quận chúa Tịch Nhan kia không hề có chút hảo cảm nào, hơn nữa sáng nay mới xảy ra chuyện với Đạm Tuyết, nên hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ở trên bàn tiệc cũng chỉ không ngừng uống rượu.
Cho đến lúc rời đi, trong phủ bỗng nhiên có người đến nói với hắn là hoàng tử phi bị Dung phi truyền tiến cung, hắn mới giật mình nhớ tới mình đã xem nhẹ điều gì.
Trong Huệ Nhân cung, Đạm Tuyết đang đoan trang quỳ gối trước mặt Dung phi, chỉ là lúc này đây, cũng không phải là vì phụng trà, mà là bị khởi binh vấn tội. Ở bên cạnh, trên chiếc khay trong tay mama là chiếc khăn lụa thuần trắng bình yên nằm ở giữa.
Sắc mặt của Dung phi vô cùng khó coi, lạnh lùng đảo qua người Đạm Tuyết: “Ngươi hãy giải thích rõ ràng cho ta?”
Trên người Đạm Tuyết vẫn còn ẩn ẩn đau, nghe xong lời của bà, chỉ cảm thấy sự chán ghét, vẫn cúi đầu không nói được một lời như cũ.
Sắc mặt của Dung phi lại càng thêm âm trầm, hướng về phía mama trong phủ của Hoàng Phủ Thanh Thần mở miệng: “Mama, trước khi bọn họ thành thân có từng cùng phòng không?”
Mama kia vội nói: “Bẩm nương nương, tuy rằng Cửu gia ở cùng phòng vớ