
ại, buộc nàng phải mở ra, nhìn hắn. Đạm Tuyết không biết nên nói gì, nhưng cũng chẳng dám phủ nhận, rằng bản thân thật ra đã có lúc động lòng với hắn.
"Nói." Hắn cố chấp lạnh giọng ra lệnh.
Tính tình của nam nhân này thật đúng vừa trẻ con vừa bá đạo.
Đạm Tuyết trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng nói: "Ta sẽ cố gắng, được chứ?"
Không phải nàng không biết hắn rất tốt với mình, cũng không phải không biết chuyện giữa mình và công tử trước đó ngay từ đầu đã không có hy vọng. Huống chi, nay nàng đã gả cho hắn, có lẽ, nàng cũng nên để bản thân thử chấp nhận hắn?
Hoàng Phủ Thanh Thần nghe xong câu trả lời của nàng, vui mừng đến nỗi chỉ thiếu mỗi việc là rơi lệ: "Nàng nói lại lần nữa đi."
Đạm Tuyết không nói gì để chống đỡ.
Hắn lại nói: "Nàng tốt nhất là đừng nên lừa ta?"
Đạm Tuyết chậm rãi lắc đầu.
Hoàng Phủ Thanh Thần đột nhiên liền cúi đầu xuống, cắn vào môi của Đạm Tuyết, cuối cùng buông tha cho nàng, lại hỏi: "Đau không?"
Trong lòng Đạm Tuyết, cảm giác dở khóc dở cười dần lan ra, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Người có thể tự mình thử đi"
"Vậy nàng đến cắn ta sao?" Hắn cúi đầu, khóe miệng gợi lên ý cười tà tứ.
Tim Đạm Tuyết lại chợt đập mạnh và loạn nhịp, nhìn hắn hồi lâu, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Ngay đến khi những ánh lửa trong mắt hắn bắn ra, nàng rốt cuộc mới thử vươn tay đến, chậm rãi ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt cố gắng thật lâu, lại vẫn không thể để môi mình đặt lên môi hắn.
Hoàng Phủ Thanh Thần dường như không kiềm chế được mà gầm nhẹ một tiếng, tự nhủ không bao giờ chờ sự cố gắng của nàng nữa, trực tiếp cúi đầu, liền che môi nàng lại, dùng sức hút lấy hơi thở của nàng, giống như hận không thể đem nàng nuốt vào ngay lập tức.
Thật ra Đạm Tuyết cực kỳ bàng hoàng khi bản thân nói ra điều đó, cũng kinh ngạc khi cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận tình cảm của hắn. Nhưng cũng không biết có phải vì hồi ức trước kia quá sâu hay không, hay nàng thuyết phục bản thân vẫn chưa đủ, khi thân mình hắn áp lên nàng, thân mình nàng vẫn không tự chủ được mà căng thẳng.
Dường như hắn thở dài bên tai nàng, nàng nghe không rõ lắm, nhưng cũng cảm nhận được hắn đã tận lực kiên nhẫn trấn an nàng, lấy lòng nàng. Còn nàng cuối cùng nàng nhủ thầm trong lòng cả trong trí óc nàng rằng bản thân phải chấp nhận hắn, để hắn vào tim.
Nhưng mà kết quả thì không được, đúng là vẫn còn không được.
Sau khi tách ra, Hoàng Phủ Thanh Thần thật sự rất mất mát. Nàng không có được niềm vui, sao hắn lại có thể độc hưởng được chứ?
Ánh mắt thất thần nhìn màn che trên giường, sau một khoảng trầm mặc, đột nhiên Đạm Tuyết lại chậm rãi vươn một bàn ra, cúi đầu gọi hắn một tiếng: "A Cửu"
Giống như chỉ là một câu nói mê bình thường.
Hắn quay đầu lại, đôi mắt đen thẫm của nàng nhìn hắn, ánh mắt vẫn trầm tĩnh, nhưng hắn lại nhìn thấy được dường như nàng muốn nói gì đó. Nhưng Đạm Tuyết lại vẫn chỉ nhìn hắn, một lúc lâu sau, cũng không nói thêm được câu nào.
Cuối cùng Hoàng Phủ Thanh Thần đành thở dài, từ tốn ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: "Nàng mệt thì nghỉ ngơi một lát đi"
Đạm Tuyết không nói gì, dựa trong lòng hắn, hồi lâu sau mới nhắm hai mắt lại.
************************
Bất luận thế nào, trong cuộc sống sau này, Hoàng Phủ Thanh Thần luôn dùng sự kiên nhẫn lớn nhất để bảo bọc nàng, đối với nàng rất cẩn thận, đôi khi thậm chí ngay cả hạ nhân trong phủ đều có thể bắt gặp cảnh như thế thì chỉ nói nay đã có người 'trị' được Cửu gia rồi. Còn Đạm Tuyết cuối cũng học được cách mỗi ngày khi nhìn thấy hắn thì sẽ mỉm cười, cũng không còn là việc khó khăn nữa.
Đạm Tuyết làm cho hắn chiếc hà bao kia, ngày qua ngày hắn đều đeo trên người, cùng với những đồ hắn mặc trên người có vẻ không hợp nhau, nhưng hắn lại vô cùng thích. Bởi thế, có lần Thập Nhị từng mạnh dạn cười nhạo hắn, bị hắn thẹn quá hóa giận “tẩn” cho một trận, Thập Nhị sợ tới mức từ đó về sau không dám nhận xét gì về đồ trên người hắn nữa.
Thời gian buổi chiều hằng ngày, Đạm Tuyết ngoài việc ngẫu nhiên thêu thùa may vá, thì chủ yếu vẫn là đọc sách. Mà dạo gần đây, hắn cũng thường xuyên có mặt trong phòng nàng, hắn muốn hai người tựa vào nhau, vành tai và tóc mai quyện vào nhau suốt cả buổi chiều.
Khuyết điểm duy nhất, có lẽ vẫn là chuyện kia.
Mặc dù vậy, thân mình Đạm Tuyết đã có chút thay đổi --
Buổi chiều hôm ấy, hắn vẫn nằm bên cạnh nàng, khiến nàng không thể không tựa vào lòng hắn, để sách lên ngay vị trí mà hai người đều có thể đọc được, nhưng không biết rằng hắn ở phía sau chỉ chăm chú nhìn nàng, vốn chẳng có tí hứng thú đọc sách nào cả.
Trong phòng rất im lặng, ngoại trừ hô hấp của hai người, thì chỉ có âm thanh lật sách cực kỳ nhỏ.
Đột nhiên Hoàng Phủ Thanh Thần chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được mà tiến đến bên tai nàng thầm thì: "Đạm Tuyết, chúng ta, thử lại lần nữa được không?"
Sắc mặt Đạm Tuyết sao lại không thay đổi chứ, nhưng bên tai lại chẳng thể nhìn rõ điểm khác thường gì, vừa muốn quay đầu trả lời hắn, đột nhiên cảm thấy chóng mặt hoa mắt, có cảm giác như có gì đó nhộn nhạo, nhưng lại không khắc c