
ã không biết lễ phép, về sau cô
còn muốn ở trong giới sao?” Nói xong lại tiếp tục nắm chặt lấy Tôn Dao,
mà tay của anh ta vừa chạm vào cổ tay Tôn Dao, tất cả liền mất khống
chế--
“Đừng đụng vào tôi.”
Tôn Dao hát người đại diện của nam diễn viên ra, hét muốn chói tai. Mọi
người rõ ràng đang ở bên ngoài, bởi vì tiếng hét này, liền có không ít
người liếc mắt lại coi, Tôn Dao cứ như vậy mà bỏ chạy.
Cô ở trong nhà vệ sinh ước chừng khoảng hai tiếng.
Tất cả những người vào phòng vệ sinh đều nhìn cô như kẻ không bình
thường, cô cũng không để ý đến những thứ này, giống như người điên không ngừng rửa tay, một chai nước rửa tay cũng đã bị cô dùng hết, đến cuối
cùng cánh tay cũng bì chà xát rách da, nhưng giống như vẫn chưa đủ, cho
đến khi người đại diện đẩy cửa vào—
Mặc dù bình thường người đại diện nghiêm khắc với cô ấy, nhưng khi nhìn
thấy cô ấy như vậy, thật sự là không đành lòng nói thêm gì nữa: “Người
đại diện của nam diễn viên kia tương đối nóng tính, chuyện này nếu lọt
đến tai lãnh đạo công ty, tôi sẽ thay cô đền bù tiền thuốc men cho người ta, còn về những tứ khác…chỉ biết cầu chúc bản thân cô nhiều phúc
thôi.”
Đây mới thật sự là cách sinh tồn của thế giới này, cho dù tình cả có tốt đến mực nào cũng có lúc dừng lại, trừ bản thân mình ra, không thể dựa
dẫm vào bất kỳ ai.
***
Người đại diện đề nghị cô nên đi gặp bác sỹ tâm lý, Tôn Dao cảm thấy chỉ muốn từ chối: “Tôi không có bệnh.”
“Hiện tại trên dưới trong công ty đều nói cô có bệnh trong lòng, ý muốn
của lãnh đạo là muốn cô dừng mọi hoạt động một thời gian. Cô nên đi tìm
bác sỹ tâm lý một chút, nhất định phải cầm một tờ giấy khám bệnh có kết
quả khỏe mạnh về, tôi sẽ đưa cho lãnh đạo, cũng sẽ năn nỉ cho cô một
chút, khiến cho công ty không có cắt đứt kế sinh nhai của cô.”
Tôn Dao cảm thấy thật may mắn vì lúc đó đã nghe lời người đại diện, nếu không cô cũng sẽ không biết Nhậm Tư Đồ.
Có kết quả chẩn đoán bệnh này, công ty không có ngưng hoàn toàn mọi hoạt động của cô, đây là nguồn sống của cô. Mọi người đều thích hưởng thụ,
nếu đã trải qua cuộc sống nhàn nhã, nếu để cho cô ấy trở lại cuộc sống
làm thêm theo giờ với lương bảy trăm hai mươi đồng một tháng. Cô ấy làm
không được.
Công ty không tiếp tục cho cô ấy đóng phim, cho nên chỉ có thể nhận một chút hoạt động, làm người mẫu quảng cáo xe, nuôi sống bản thân là không thành vấn đề--dĩ nhiên, nếu như không cần phải gửi tiền về nhà.
Đáng tiếc, một tháng cô nhận được ba cuộc điện thoại thúc giục gửi tiền, mà cho tới lúc này cô ấy chưa bị ép đến điên, Tôn Dao cũng cảm thấy bội phục bản thân của mình.
“Dao Dao, em họ của con lại bị bắt vào đồn công an, cậu của con không có tiền bảo lãnh, hỏi con có thể cho mượn một chút được không?”
“Con không có tiền.”
“Nhưng cậu con nói, lần trước thấy con ở trên tivi, nói con kiếm được
không ít tiền, Dao Dao, chúng ta không thể hẹp hòi như vậy được, con
người là không thể quên nguồn gốc, năm đó khi ba con qua đời, nếu như
không phải một nhà cậu…”
Mẹ cô cả đời nhu nhược, Tôn Dao thật ra đã sớm tập thành thói quen,
nhưng nghe đến đó, Tôn Dao thật sự không nhịn được cười lạnh: “Nhà họ Từ năm đó cho ông ta nhiều tiền như vậy, là chính bản thân ông ta phá
sạch, bây giờ còn có mặt mũi tới tìm con vay tiền? Không đúng, cái kia
gọi là ‘mượn’ sao? Mỗi lần nói là vay tiền, mà chưa từng trả lại con một phân tiền.”
Mẹ cô không lên tiếng. Một lúc lâu, mới sợ hãi nói: “Chuyện đã qua lâu như vậy, còn còn nói đến làm gì?”
“Không phải mẹ nói, con người không thể vong ơn….”
Tôn dao hừ lạnh cúp điện thoại.
Chỉ là Tôn Dao không ngờ, một tuần lễ sau cô ấy lại nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện.
Lúc đó, Tôn Dao mới vừa xong một buổi chụp hình, thuốc màu nhuộn đầy
thân thể, dùng nước tẩy trang cũng không xóa sạch vệt màu trên người, vì vậy trên người liền nổi mẩn đỏ, thời điểm vô cùng chật vật không có tâm tư nghe điện thoại—là dãy số hoàn toàn xa lạ, còn là dãy số ở khu nhà
cô, cô đoán là điện thoại của cậu gọi tới mượn tiền. Điện thoại reo lên
bốn hồi, Tôn Dao mới không cam tâm tình nguyện nhận, giọng nói không
chút khách khí: “Alo?”
“Xin hỏi cô là người nhà của Chu Hân sao?”
Tôn Dao không khỏi giật mình, chần chờ một lúc lâu sau mới mở miệng: “Đúng, tôi là con gái của bà ấy.”
“Chu Hân bị ngất xỉu nên nhập viện, cô mau tới đây đi.”
“Tôi…Tôi bây giờ đang ở thành phố khác, muốn về nhanh nhất cũng…” Tôn
Dao cuống quít liếc mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường: “Năm giờ mới có thể về tới, cô liên lạc với cậu tôi trước giùm, số điện của cậu tôi
là…”
Tôn Dao mẻ đầu sứt trán đi lại trong phòng trọ cũng không thể nào nhớ
nổi số điện thoại của cậu, đột nhiên nhất thời sực nhớ, lập tức kiểm tra toàn bộ cuốn sổ ghi chép, cuốn sổ ghi chép là năm ngoái khi mẹ cô ấy
tới thành phố B để lại cho cô, bên trong có một số số điện thoại của nhà họ hàng, vì bà sợ khi cô gặp chuyện gì thì có thể tìm người giúp một
tay.
Trang ghi chép đầu tiên chính là số của cậu, Tôn Dao đem số báo cho y tá ở bên đầu bên kia. Nhưng lại không nghĩ tới y tá lại nói: “Cuộc đi