XtGem Forum catalog
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 7.00/10/428 lượt.

ết không đồng ý: “Tôn tiểu thư! Rốt cuộc ý của cô là gì? Cô

bình thường vẫn oán trách công ty không cho cô đất sống, vai diễn này

vốn là của Lâm Lâm, nếu như không phải cô kể nghèo kể khổ với tôi, đến

nỗi tiền phòng cũng không trả nổi, tôi cũng sẽ không đem vai diễn này an bài cho cô. Hiện tại thì tốt rồi, tôi phải vất vả mới giữ cho cô một

vai tốt, cô lại nói không thể diễn cùng không muốn diễn?”

“………”

Tôn Dao bình thường quen cợt nhả, hiện tại lại bày ra dáng vẻ khổ sở,

người đại diện cũng lười tranh cãi cùng cô, phất tay một cách không kiên nhẫn: “Haizz, được rồi, không muốn diễn thì đừng diễn, công ty cũng sẽ

không thay cô gánh chịu, tự cô phải bỏ tiền ra bồi thường thôi.”

Tiền…

Trên đời này còn từ nào tàn bạo hơn từ này nữa không?

Tôn Dao do dự thật lâu, chỉ có thể nhắm mắt, kịch bản bộ phim này được

viết quá hoàn hảo, tổ đạo cụ đối với trang phục tiểu nha hoàn của cô

cũng hết sức chăm chút, khi thay đồ thì có người nhìn vào vết sẹo trên

bụng cô, Tôn Dao thấy thế mặt cũng không biến sắc thay đổi phục trang,

hời hợt nói rõ một câu: “Sẹo phẫu thuật viêm ruột thừa.”

Khi bước vào trong bối cảnh, Tôn Dao không còn giữ được sự giả bộ bình

tĩnh giống như ở trong phòng hóa trang, đạo diễn, camera, bộ phận ánh

sáng…Bao nhiêu con người chăm chú nhìn vào trung tâm của căn phòng,

chiếc giường nhỏ chỉ chực sụp đổ, lúc này huyệt thái dương của Tôn Dao

không ngừng giật giật.

Người cùng cô đóng cảnh đùa giỡn lúc này là người thường đóng vai nam

phụ trên các bộ phim truyền hình, trước khi khai máy thì đùa giỡn vui vẻ hết sức tao nhã lịch sự, nhưng khi mở máy một cái, liền thay đổi bộ

dạng, mười phần trở thành một công tử hoa tâm. Đạo diễn đối với biểu

hiện của nam diễn viên hết sức hài lòng, nhưng khi máy quay đến chỗ Tôn

Dao, Tôn Dao ngây người như phỗng ngồi bên mép giường, đạo diễn lúc này

cau mày, hô to: “Cắt.”

Chỉ một cảnh cởi quần áo, Tôn Dao bị hô cắt ba lần, đạo diễn giận muốn

té ghế, phó đạo diễn gặp họa, bị đạo diễn mắng xối xả: “Cậu đi đâu mà

tìm được một con búp bê như vậy? Đầu gỗ muốn chết, không biết động đậy

gì cả.”

Phó đạo diễn còn muốn biện hộ cho mình: “Cô bé này lúc quay thử rất

nhạy, tôi không biết tại sao khi chính thức khai máy, cô ấy liền…”

Đáng tiếc hiệu quả giải thích quá nhỏ, đạo diễn vẫn nổi trận lôi đình

như cũ, tức giận nhìn về phía sau kiểm tra một chút rồi ngồi xuống:

“Không diễn được thì cút đi cho tôi.”

“……..”

“Thử lại một lần.”

Tôn Dao hít một hơi thật sâu, trở lại vị trí trước ống kính, trong đầu

toàn là giọng nói đạo diễn mắng phó đạo diễn, nhưng khi vào đến tai Tôn

Dao, thì từng câu từng chữ đều đâm vào lòng, nhưng khi nhìn thấy nam

diễn viên vươn bàn tay về phía mình muốn cởi quần áo, cô ấy lại theo bản năng mà căng thẳng thần kinh.

Cắt nhiều lần như vậy, phía sau lưng cùng lòng bàn tay cô đều ướt đẫm,

tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên mặt cô không thể cứng ngắc hơn được nữa, một chút thả lỏng cũng không có, đạo, diễn chỉ cho cô một cơ hội thứ

hai, cô nắm chặt tay thành quả đấm, mồ hôi lạnh trên trán…

Lần này cũng không bị cắt nữa, nhưng chỉ có thể tiếp tục diễn theo kịch

bản, đoàn làm phim không khỏi bực bội: khuôn mặt cô ấy dần trở nên tái

nhợt, một chút khí huyết cũng không còn. Đối với sự đùa bỡn của nam diễn viên càng ngày càng gần, anh nhiên liền phát hiện có cái gì đó không

đúng, nhưng đạo diễn cũng không có hô cắt, anh ta cũng chỉ có thể tiếp

tục diễn theo kịch bản, đem Tôn Dao đẩy ngã.

Tôn Dao nhắm chặt mắt lại, toàn thân cứng ngắc, trong đầu có một giọng nói không ngừng kêu gào: đẩy anh ta ra… Đẩy ra.

Một giọng nói khác vang lên, là giọng nói của đạo diễn muốn đem tất cả ý muốn chống lại của cô đánh bật: không diễn được thì mau cút đi cho tôi.

Hai âm thanh ở nơi thần kinh yếu ớt của cô mà tranh đấu, sự đau đớn vô

hình muốn nuốt chửng cô, nam diễn viên hình như cũng cảm nhận được sự

kháng cự tản ra từ thân thể cô, rốt cuộc không nhịn được mà ngừng động

tác, giọng nói đạo diễn bỗng dưng vang lên: “Tiếp tục.”

Trả lời đạo diễn ngay sau đó là tiếng “Phanh” vang thật lớn—

Nam diễn viên bị Tôn Dao đẩy ra, anh ta không hề phòng bị gì nên cứ như vậy mà ngã xuống giường.

Tình huống nhất thời trở nên hỗn loạn không chịu được, nhân viên phim

trường vội vàng tới đỡ nam diễn viên dậy, không ai chú ý tới Tôn Dao

đang co rút vào môt góc khổng ra hình dáng gì nữa.

Nam diễn viên dựa vào gương mặt để kiếm tiền, trách nhiệm này người đại

diện của Tôn Dao không gánh vác nổi, Tôn Dao càng không thể gánh vác

nổi, người đại diện của nam diễn viên liệt kê ra một đống danh mục bồi

thường, còn muốn chỉ vào mặt Tôn Dao mắng xối xả.

Người đại diện của Tôn Dao cúi đầu khom lưng xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, thật sự là…”

Người đại diện của nam diễn viên bắt lấy Tôn Dao không chịu buông, hơn

nữa khi thấy Tôn Dao không nói tiếng nào, chỉ đứng đơ một chỗ làm ra bộ

dạng ngu ngốc thì càng thêm tức giận: “Ơ, cũng thật to gan nha. Người

đại diện của cô cũng đã thay cô nói xin lỗi, cô xem ra vó vẻ được, một

lời cũng không chịu nói, còn nhỏ tuổi đ