
on gái, tôi mới tận hưởng giai đoạn đầu, vẫn
còn chưa được làm vợ, làm mẹ, làm bà nội hay bà ngoại, tôi phải hướng đến những
mục tiêu đó mà cố gắng tiến lên phía trước.
Vì thế phải tiếp tục xem mặt, trước khi đi tôi đều cầu
nguyện: “Lạy Chúa! Lần này xin hãy ban cho con một người đàn ông tốt!”
Nhưng có lẽ Chúa chê tôi không phải con chiên của Người nên
không quan tâm đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi hết lần này đến lần khác gặp
phải “những loại thượng hạng chốn nhân gian”... Mẹ kiếp, con trai tốt trên đời
này chết hết rồi sao?
Tôi đang suy nghĩ về cái thân phận bi thương “độc thân có
hại” của mình thì La Lợi vui mừng, hớn hở trao cho tôi chiếc thiệp hồng. Cô ấy
và em họ của cô giáo Mai đã có kết thúc tốt đẹp, mùng Một tháng Năm này họ sẽ
kết hôn. Sao người ta lại thuận buồm xuôi gió như vậy? Còn tôi, con đường tình
ái quá lận đận, long đong!
Bị kích động mạnh, hết giờ làm tôi không muốn về nhà, liền
gọi Điền Tịnh cùng đi dạo phố. Trên phố đi bộ gặp Chu Nhất Minh đúng lúc tan
làm, anh ta cũng không muốn về nhà nên đi cùng tôi, đi dạo một hồi thì rủ bọn
tôi ăn đêm.
Khi ngồi ăn, Chu Nhất Minh mới nói không muốn về nhà là vì
không muốn nghe bố mẹ lải nhải mãi. Thì ra hai cụ rất vừa ý cô y tá đó, nghĩ cô
con dâu tương lai là y tá thì chuyện sau này hai người có ốm đau vặt vãnh sẽ dễ
dàng được giải quyết. Nhưng Chu Nhất Minh từ chối, không muốn tiếp tục qua lại
với cô ta, vì thế không tránh khỏi bị họ trách mắng.
“Mẹ anh lúc nào cũng nói cô y tá đó tốt, anh cũng không phủ
nhận cô ấy tốt nhưng cô ấy quá kiệm lời. Mỗi lần gặp nhau, anh nói mười câu thì
may ra cô ấy nói một, chán chết đi được! Hễ nghĩ đến chuyện anh sẽ phải sống
với cô ấy cả đời lại thấy toát hết mồ hôi hột.”
Anh ta nói xong, chán nản làm một ngụm rượu.p>
Tôi chợt nghĩ đến anh chàng khôi ngô, tuấn tú nhưng ba hoa
chích chòe mà dì tôi giới thiệu kia, liền gật đầu tán đồng: “Có một số người
không phải là xấu nhưng thật sự không thể sống chung cả đời được. Bởi vì đó
hoàn toàn không phải là người đi chung một con đường với mình.”
“Đúng thế, tìm đối tượng là tìm người có thể đi cùng mình
trên một con đường. Phải hợp nhau về mọi mặt, nói chuyện phải hiểu nhau, chứ
ông nói gà bà nói vịt thì còn gì là thú vị nữa.”
“Những người con trai em đi xem mặt cứ như từ sao Hỏa rơi
xuống ấy, cơ bản không thể nói chuyện được.”
“Thì những cô gái anh xem mặt có khác gì, cứ như từ sao Kim
đến vậy, quá tôn thờ tiền bạc, mở mồm ra là hỏi đã có nhà, có xe chưa.”
Tôi và Chu Nhất Minh vừa uống rượu vừa kêu ca, oán thán.
Điền Tịnh ngồi bên nghe hai đứa tôi nói chuyện thì đột nhiên cười ha ha, nói:
“Em thấy hai người rất hợp để đi chung một con đường, hay hai người thử hẹn hò
xem sao!”
Cô ấy nói làm ngụm rượu trong miệng tôi phun hết ra ngoài.
“Cậu nói cái gì, mình hẹn hò với anh ta? Cậu nói đùa đấy à?”
Chu Nhất Minh cũng lắc đầu quầy quậy. “Anh với Bé bự á? Sao
thế được? Bọn anh đã quen nhau hơn hai mươi năm nay, nếu yêu thì đã yêu từ lâu
rồi.”
“Ngày trước chưa yêu không có nghĩa là bây giờ không thể
yêu, em thấy hai người về mọi mặt đều hợp nhau, rất hợp nhau. Thay việc đi chỗ
này, chỗ khác xem mặt những người không thích hợp, chi bằng thử kết hợp với
nhau xem.”
Tôi cười phá lên. “Cậu nói giống bố mình thế, ông cũng nói
mình và Chu Nhất Minh rất hợp nhau. Có lần, khi mình về nhà phàn nàn không tìm
được bạn trai, ông nói không tìm được ai thì tìm Chu Nhất Minh là được rồi.”
Chu Nhất Minh phản đối: “Hey, cái gì mà không tìm được ai
thì tìm Chu Nhất Minh là được rồi? Anh trai có phải là phế phẩm đâu.”
Tôi đập bàn. “Anh
nói ai là phế phẩm? Không muốn sống nữa chắc?”
Anh ta giơ tay
lên đầu hàng. “Đấy, Điền Tịnh, em xem xem, anh trai có dám cần cô ấy không chứ?
Em cho anh mượn gan báo rồi hãy nói.”
Điền Tịnh cười ha
ha. “Gan báo thì em không làm được nhưng gan to thì có thể làm cho anh một lá.
Người ta thường nói to gan mật lớn mà, gan to vừa dễ dùng vừa có lợi ích kinh
tế. Anh có cần không?”
Câu chuyện cười
cười nói nói một hồi rồi cũng qua đi, tôi không để tâm đến nữa, tin là Chu Nhất
Minh cũng chẳng để tâm. Tôi và anh ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, luôn là
bạn bè thân thiết, bất luận là tôi hay anh ta cũng không bao giờ nghĩ tới
chuyện này, trước đây không, hiện tại không, tương lai tôi nghĩ cũng sẽ không
bao giờ xảy ra.
3.
Thời gian cứ thế
trôi đi, đã vào giữa xuân, ánh mặt trời ngày càng lung linh, tươi sáng, những
hàng cây xanh mát như tranh vẽ, những cánh hoa tươi rực rỡ sắc màu, cảnh sắc
nơi nơi say đắm lòng người. Nhưng tâm trạng tôi lại vô cùng chán nản bởi sức
khỏe có chút vấn đề.<>
Hai hôm trước,
khi đang tắm tôi vô tình sờ thấy một khối u nhỏ ở ngực, lúc chat với Điền Tịnh
trên QQ, cô ấy lập tức giục tôi đi kiểm tra xem sao.
“Ở vú xuất hiện u
thì nhất định phải đi kiểm tra, cậu phải biết ung thư vú là tay đao phủ nguy
hiểm nhất đối với chị em phụ nữ.”
Nghe cô ấy nói
như vậy, tôi liền lên mạng tìm hiểu. Những thông tin về bệnh ung thư vú khiến
tôi phát hoảng, bởi vì xem ngang ngó dọc