
ùng hồn” của tôi, hễ nhìn thấy tôi là lại nhe răng cười toe
toét. “Bé bự ơi, nghe nói tương lai em muốn lấy một anh chàng tổng giám đốc. Có
điều tổng giám đốc ở Trung Quốc ít lắm, không nhiều như ở Đài Loan đâu, anh đề
nghị em suy nghĩ lại, hạ thấp yêu cầu xuống một chút, lấy quản đốc là được rồi.
Số lượng quản đốc bây giờ nhiều hơn tổng giám đốc, khả năng đạt được mục tiêu
cũng cao hơn, em thấy có phải không?”
Tôi dở khóc dở cười, tổng giám đốc và quản đốc thì khác
nhau là mấy, đều là lãnh đạo cả. Có điều trong tiểu thuyết không bao giờ như
thế, nhân vật nữ chính ai lại đi yêu quản đốc, như vậy tiểu thuyết lãng mạn còn
gì là tiểu thuyết lãng mạn nữa!
Anh ta còn lảm nhảm mãi không thôi: “Gần nhà máy quân đội
của bố mẹ chúng ta có không ít các công xưởng nhỏ như xưởng dệt, xưởng làm
giấy, xưởng in ấn, xưởng sản xuất máy móc và thiết bị... Em không có việc gì
thì thong dong đi bộ ra đấy, nhất định sẽ gặp được một vị quản đốc. Có điều, có
phải là người cao to, đẹp trai, phóng khoáng, tuổi trẻ tài cao, lại còn chung
tình nữa hay không thì không dám chắc.”
Tôi điên tiết quẳng chiếc cặp sách vào người anh ta. “Chu
Nhất Minh, có tin là em sẽ đánh chết anh không?”
Giấc mơ được lấy tổng giám đốc của tôi lớn dần từng ngày
nhưng sau này tôi cũng tỉnh mộng. Tôi hiểu rõ rằng, đợi một tổng giám đốc đến
yêu mình là một giấc mơ hết sức viển vông. Không cần nói đến tổng giám đốc, giờ
đây đến quản đốc tôi cũng chẳng với tới! Haizz, đều do tiểu thuyết lãng mạn đã
hại tôi.
2.
“Xin anh đấy, anh Nhất Minh, chuyện xưa như Trái đất
rồi, đừng nhắc lại nữa. Bây giờ em có còn ngây thơ như thế nữa không? Đừng nói
tổng giám đốc, đến quản đốc em cũng không dám mơ nữa rồi.”
Chu Nhất Minh khen ngợi tôi: “Tốt lắm, cuối cùng thì em cũng
tỉnh ngộ rồi.”
Tôi tỉnh ngộ thì cũng có tác dụng gì chứ? Đã không còn mơ
mộng đến tổng giám đốc nữa, sao vẫn không gặp được một người đàn ông thích hợp?
Càng đi xem mặt càng nản, tôi gục đầu, thở dài một tiếng tuyệt vọng. “Chu Nhất
Minh, có những lúc em cảm thấy làm người thật vô nghĩa, chi bằng chết đi cho
xong, chết là hết!”
Chu Nhất Minh nghe thấy thế liền kêu khổ thấu trời: “Cái gì?
Em không muốn sống nữa á? Còn nhớ hồi tiểu học em cũng từng nói em không muốn
sống nữa. Kết quả... kết quả thiếu chút nữa em đã làm anh không sống nổi. Bé
bự, xin em hãy sống cho tốt vào, anh trai không chịu nổi cảnh em cứ giày vò anh
mãi đâu!”
Không sai, đích thực hồi nhỏ tôi đã từng làm chuyện này, vài
tuổi ranh đã tỏ ra chán đời, trở thành nhân vật scandal chấn động một thời
trong khu tập thể của nhà máy.
Hồi học lớp bốn, tôi đã dùng cái đầu non nớt của mình nghiêm
túc suy nghĩ đến việc tự sát.
Cái kiểu ưu tư, chán nản không phù hợp với lứa tuổi này nói
ra đều tại mẹ tôi cả. Vì mẹ tôi giáo dục con cái thiếu kiên nhẫn, chỉ tôn thờ
một câu châm ngôn có năm chữ: “Không đánh không thành tài”. Vì thế tôi thật sự
nếm không ít mùi cay đắng. Trẻ con thích nghịch ngợm, lên núi, xuống ruộng,
tung tăng khắp chốn, quần áo bị bẩn quay về nhà không tránh khỏi bị mắng, bị
đánh. Sau đó vào tiểu học, hễ thành tích học tập không tốt là lại bị ăn món
“măng tre xào thịt”. Mẹ tôi đặc biệt làm một cái roi tre mỏng, chuyên để đối
phó với cái mông đít của tôi. Điều đó khiến tôi rất đau khổ.
Tôi đã từng lừa lừa vứt chiếc roi tre đó đi nhưng mất cái
này lại có cái khác, dù sao mẹ tôi cũng rất giỏi trong việc làm các “dụng cụ
tra tấn” để “chăm sóc” tôi. Hồi ấy, tôi học rất dốt môn Toán, cộng trừ nhân
chia sai be bét, thi có thể qua là coi như thắng lợi rồi. Đương nhiên, điều đó
không đáp ứng được sự mong đợi con gái hóa phượng hoàng của mẹ tôi nên lại bị
ăn đòn. “Sao con ngốc thế? Phép tính đơn giản như vậy mà cũng làm sai!”
Hầu như sau mỗi lần kiểm tra toán tôi đều bị ăn đòn, nhiều
tới mức trong lòng cảm thấy bị tổn thương, căm phẫn đến nỗi không thiết sống
nữa. Sống để mẹ tôi đánh thì sống còn có ý nghĩa gì? Tôi không thấy hứng thú
với cuộc đời này nữa.
Đúng lúc lại đang là đợt thi giữa kỳ, môn Toán làm sai be
bét. Từ phòng thi đi ra tôi đã biết viễn cảnh sẽ chẳng tốt đẹp gì. Đúng lúc
thầy giáo chấm bài trên văn phòng, trong đó có bài của tôi, có bạn cán bộ lớp
vào xem, đi ra liền nói với tôi: “Yên Phiên Phi, cậu không qua rồi, được
có bốn mươi chín điểm thôi.”
Toi rồi toi rồi, không qua thế này, tôi có thể tưởng tượng
ra viễn cảnh bị mẹ đánh như thế nào. Tôi sẽ không cho bà có cơ hội đánh tôi nữa
– tôi sẽ tự sát!
Thực ra lúc đó tôi không hiểu rõ ý nghĩa của việc “tự sát”,
chỉ biết nó qua ti vi, một người nếu tự sát thì bạn bè, người thân của người ấy
sẽ rất đau lòng. Tôi muốn khiến cho mẹ tôi đau khổ một chút, ai bảo bà suốt
ngày đánh tôi.
Tôi có học được một số cách tự sát trên ti vi. Nào là nhảy
xuống sông, treo cổ, uống thuốc độc hay cắt cổ tay... Cắt cổ tay là cách thức
làm tôi ấn tượng nhất, chỉ cần lấy dao cứa vào cổ tay là chết ngay, tôi thấy
rất kỳ diệu. Còn nhỏ không hiểu đó là do mạch máu bị đứt, máu chảy quá nhiều
dẫn đến tử vong, tôi nghĩ dưới cổ tay ẩn g