
iện sớm sẽ chữa khỏi,
không nguy hiểm đến tính mạng đâu.”
“Nếu là giai đoạn
cuối rồi thì sao? Như vậy nhất định sẽ chết. Anh Chu Nhất Minh, em nói thật
nhé, mặc dù trước đây em đã từng nói sống không có ý nghĩa gì thì chết đi còn
hơn nhưng chỉ là nói vui thôi. Em chưa muốn chết, năm nay em mới hai mươi sáu
tuổi, em còn chưa kịp một lần yêu đương tử tế, còn chưa kịp lấy chồng, sinh
con. Nếu bây giờ ông trời muốn bắt em đi, em thật sự không cam tâm!”
Chu Nhất Minh nói
không chút do dự: “A Phi, em yên tâm, ngày mai đi kiểm tra, nếu thật sự em bị
ung thư thì anh trai sẽ thỏa mãn tâm nguyện của em, sẽ ở bên em, yêu em, lấy
em, cùng em sinh con, đẻ cái, em không chê anh trai thấp là được rồi.”
Chu Nhất Minh nói
giọng đầy khí phách, cho dù anh ta nói để an ủi tôi hay nhất thời nghĩa khí
dâng cao thì tôi cũng rất cảm động.
Khóe miệng muốn
nở nụ cười nhưng hai mắt đã ngấn lệ. “Bây giờ... em nào dám chê anh chứ! Anh
không chê em... em đã cảm tạ trời đất lắm rồi!”
Ngày hôm sau, Chu
Nhất Minh xin nghỉ làm, cùng Điền Tịnh đưa tôi đến viện kiểm tra. Tôi căng
thẳng cực độ bước vào phòng khám, chân tay run rẩy, rất sợ nhận được kết quả
không mong muốn ấy.
Sau khi kiểm tra
cẩn thận xong, chờ đợi kết quả của bác sĩ như chờ đợi một bản tuyên án tử hình
vậy. Rất may bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ là u xơ lành tính nhưng vẫn
có xác suất chuyển thành ung thư, vì vậy tốt nhất là nên phẫu thuật, cơ bản là
để loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn, đương nhiên sau khi cắt bỏ vẫn phải tiến hành
kiểm tra để có kết quả chính xác nhất là u lành hay u ác.
Thì ra chỉ là u
xơ, không phải ung thư, nghĩ lại mấy hôm trước lo lắng, sợ hãi thấy thật buồn
cười. Tôi suýt nữa đã tự hù dọa mình chết rồi.
Điền Tịnh cũng
thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, được rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Mình đã
nói là nên đi kiểm tra sớm rồi mà, có kết quả kiểm tra rõ ràng sẽ không phải tự
hù dọa mình nữa.”
Chu Nhất Minh
cũng mặt mày rạng rỡ. “Vấn đề nhỏ là tốt rồi nhưng vẫn phải làm phẫu thuật, em có
cần nhập viện không?”
“Không cần, bác
sĩ nói chỉ là tiểu phẫu nên có thể ngoại trú, phẫu thuật xong, nghỉ ngơi một
lúc là có thể về nhà được, không phải lo.”<>
“Vậy bao giờ sẽ
phẫu thuật?”
“Ngày kia.”
“Ngày kia, vậy
anh xin nghỉ một ngày, đưa em đi rồi lại đón em về.”
Điền Tịnh nói:
“Vậy có anh Chu Nhất Minh rồi thì em không đến nữa, gần đây công việc ở ngân
hàng bận lắm, em cũng ngại xin nghỉ.”
“Được, có anh
rồi, em bận thì cứ lo việc của em đi.”
Hôm phẫu thuật,
tôi cũng rất căng thẳng. Lớn như này rồi nhưng chưa từng phẫu thuật bao giờ nên
trong lòng không tránh khỏi lo sợ.
Chu Nhất Minh
chạy ngược chạy xuôi giúp tôi làm thủ tục, còn ra sức hỏi bác sĩ xem phẫu thuật
có đau không, có phức tạp, có nguy hiểm không. Vị bác sĩ tốt bụng đã bị anh ta
hỏi đến phát phiền: “Tôi đã nói đó chỉ là tiểu phẫu thôi, không có gì, cậu cứ
yên tâm đi.”
Phẫu thuật đúng
là rất đơn giản, sau khi gây tê tại chỗ, cắt cái u xơ đó đi rồi khâu lại là
xong.
Khi phẫu thuật
tôi không hề có cảm giác gì, sau khi phẫu thuật xong cũng không cảm thấy đau
lắm, chỉ nghỉ ngơi một lúc là có thể tự đi ra khỏi phòng phẫu thuật.
Chu Nhất Minh như
trút được gánh nặng. “Quả nhiên chỉ là tiểu phẫu, em có thể tự đi ra được,
không nói thì không nhận ra em vừa làm phẫu thuật xong.”
Nói thì nói vậy,
chứ trên đường về nhà anh ta vẫn cẩn thận đỡ trước đỡ sau, cứ như tôi là một
mặt hàng dễ vỡ vậy. Hôm sau anh ta cũng giúp tôi đi lấy kết quả xét nghiệm, kết
quả là u lành khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, cửa ải này coi như đã vượt qua!
Chu Nhất Minh
cũng thở phào. “Bé bự, lần này suýt chút nữa bị em dọa chết rồi.”
Lần tiểu phẫu
này, sau khi xong việc tôi mới kể lại qua loa cho bố tôi nghe. Ông nghe xong
vẫn tỏ vẻ xúc động: “Nhố nhăng, phẫu thuật là chuyện lớn mà lại giấu giếm gia
đình không nói.”
“Bố, chỉ là tiểu
phẫu thôi mà, nửa tiếng là xong. Con nghĩ không cần để bố biết làm gì, bố biết
lại đâm ra lo lắng.”
“Nói thế mà cũng
nói được, tiểu phẫu thì cũng là phẫu thuật, bố và dì cũng phải đi cùng con đến
bệnh viện. Con một mình im hơi lặng tiếng đi, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?”
“Bố, con có làm
sao đâu. Với lại, không phải con đi một mình, hôm phẫu thuật Chu Nhất Minh đưa
con đi.”
“Hả? Nhất Minh
đưa con đi?” Nhìn mặt ông có vẻ nguôi giận. “Có nó đưa đi thì bố yên tâm rồi.”<>
Bố tôi rất thích
Chu Nhất Minh, điều này thì tôi biết. Ông đã từng nói với tôi, nếu tôi mãi
không tìm được bạn trai thích hợp thì yêu Chu Nhất Minh là được rồi. Lời của bố
khi ấy tôi không cho là đúng, nhưng sau chuyện xảy ra lần này, tôi cũng có chút
động lòng.
Tôi và Chu Nhất
Minh từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cá tính, sở thích của nhau đều rõ như trong
lòng bàn tay. Ở bên anh ta chắc chắn sẽ hòa hợp hơn anh A, anh B xa lạ nào đó.
Bình thường anh ta là một người tùy tiện, ăn nói chẳng đâu vào đâu nhưng đến
giờ phút quan trọng thì lại là người đàn ông có thể dựa dẫm được. Giống như lúc
tôi nghi ngờ mình bị ung thư, nếu là Phùng Trí Dũng thì chắc chắn