
đâu
mà võ đoán nói tôi không xứng với Chu Vệ chứ.” Triêu Huy tiếp tục nói, “Bị loại
người này đố kỵ cuộc sống thật sự là không dễ chịu chút nào.”
Vương tiểu thư trong lòng
giận đến sôi máu: “Lúc trước khi cô theo đuổi anh ấy cô chắc cũng có nghĩ đến
tình cảnh đó.”
Triêu Huy nghĩ nghĩ, bất
đắc dĩ nói: “Là anh ấy theo đuổi tôi.”
Cuối cùng là chiêu hạ
nock out…
Tiễn khách xong, Lâm
Thích vẻ mặt hoảng hốt theo lão Trương nói: “Đúng là chồng nào vợ nấy… Các anh
không phải đều nói cô ấy điềm đạm, dịu dàng sao?” Hóa ra nói nữ sinh điềm đạm
chặn đường địch tốt nhất là như vậy a… Thụ giáo.
Lão Trương ủy khuất, lúc
trước tôi có nói là điềm đạm sao?
Đi theo Chu Vệ đến phòng
nghỉ, Triêu Huy rốt cục chịu không nổi nụ cười đặc biệt chói mắt trên mặt anh,
hỏi: “Anh đắc ý lắm đúng không?”
“Không, anh rất vui.” Chu
Vệ sửa lại cho đúng.
“Vui vì em giúp anh quét
phiền toái?”
“Vui vì em chủ động tiêu
diệt tình địch.” Chu Vệ xoa xoa đầu cô, “Điều này chứng tỏ em rất để ý đến anh,
vi phu rất cao hứng, nương tử à nàng rốt cục cũng đã giác ngộ rồi.”
… Giác ngộ…
“Em vẫn đều rất
quan tâm anh mà.” Triêu Huy lầu bầu nói.
Đúng là quan tâm, nhưng
không có đến mức ra sức thể hiện, Chu Vệ nghĩ thầm.
“Đúng rồi, em tìm anh có
chuyện gì?”
Triêu Huy mặt đỏ, lắp bắp
nói: “Chính là chuyện kia… Nhị ca em nói …”
“Nói em và anh ta không
có quan hệ huyết thống, trong nhà kỳ thật hy vọng hai người trở thành một đôi?”
Chu Vệ hảo tâm giúp cô nói xong.
“Sự thật không phải như
vậy! Là nhị ca nói lung tung, em cho tới bây giờ vẫn không nghĩ chuyện đó…” Cô
vội vàng biện giải.
Chu Vệ thở dài: “Em không
nghĩ như vậy, không có nghĩa là người nhà em không nghĩ như vậy.”
“Như vậy chẳng phải rất
kỳ quái sao, rõ ràng là ca ca…” Cô cực kỳ ủy khuất.
“Ai bảo em không chịu
nhắc đến anh với mọi người trong nhà, bọn họ cũng là lo lắng em ngốc ngếch,
không tìm được bạn trai, mới để lại cho em một người dự phòng. Nếu bọn họ nhìn
thấy anh, nhất định sẽ không băn khoăn…” Chu Vệ còn nói.
… Anh thế mà vẫn có tâm
tình nói cười?
Triêu Huy ngẩng đầu, nhìn
anh chăm chú: “Anh vốn không tin, đúng hay không?”
“Đúng vậy.” Chu Vệ thừa
nhận, “Anh nói rồi, người nhà vĩnh viễn là người nhà.” Cho dù không có huyết
thống thì đã sao? Anh nhất định sẽ không bao giờ buông cô ra, những người khác
đừng có hòng mà chạm vào.
“Vậy thì em cứ thế gấp
gáp chạy tới đây là vì cái gì?” Cô buồn bực.
Chu Vệ
cười, ôm ngang lấy eo cô, nói “Đương nhiên là vì chứng tỏ em yêu anh
a…” [Xí ai thèm yêu anh'>
Nói bậy, cô mà yêu kẻ
tiểu nhân gian trá như anh sao, chỉ là có một chút để ý mà thôi.
[1'> Nhuyễn
ngọc ôn hương [软玉温香'>: “Nhuyễn” [软'>: Dịu dàng; “Ngọc” [玉'>,
“Hương” [香'>: cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con
gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
(*) ‘Giả heo ăn hổ’ là
một thành ngữ, bắt nguồn từ sự tích người thợ săn đội lớp da heo, đóng giả heo,
cọp tưởng heo thật, đến vồ bị người thợ săn bắn chết, ý nghĩa của câu này giả
vờ vô hại, tưởng là con mồi nhưng thực sự là kẻ đi săn.
Cha mẹ Chu Vệ muốn cùng
Lý Mộ Thần gặp mặt một lần, Triêu Huy cảm thấy nhị ca đủ thông minh sáng suốt
để gánh trách nhiệm thông gia, nên cô cũng không để ý lắm. Ngoài dự đoán, đến
phút cuối cùng thì Trần Hải Viện và Lý Vân Úy lại cùng nhau đến Bắc Kinh, khiến
cho sự việc trở nên giống như nguyên thủ hai nước gặp gỡ lẫn nhau.
Triêu Huy hít sâu vài
cái, hỏi: “Hai người vì sao lại đến đây?”
“Hừ, mẹ vì sao không thể
tới?” Trần Hải Viện sắc mặt lộ rõ sự phẫn nộ. Kết giao bạn trai không thèm nói
cho mọi người trong nhà biết, chuyện này không nói làm gì, đáng trách là bàn
chuyện hôn nhân cưới gả, nó vẫn còn muốn giấu diếm, chẳng lẻ nó định yêu đương
bí mật sao? Ghê gớm hơn là, người kia tìm tới tận cửa, nó còn cư nhiên biết rõ
mà không khai báo, thật sự là lớn mật quá mức.
Triêu Huy mở miệng muốn
đáp lại, Lý Vân Úy đã cắt ngang lời cô, nói: “Tiểu muội, con mắt của em quả
thực không được tốt lắm.”
Triêu Huy quay đầu, trầm
mặc.
Chu Vệ cũng vì thế mà
cười đến mờ mịt, anh thật sự cảm thấy mình đã gặp được khắc tinh, bản thân anh
mặc dù không thường xuyên dùng nhưng từ trước tới giờ đều biết là cho dù có
dùng mị lực với cô cũng không phát huy được nhiều tác dụng, không ngờ ngay cả
người nhà của cô cũng đều như vậy…… Chẳng lẽ thẩm mỹ bọn họ đều quá kém, không
thể đánh giá xấu đẹp giống như người bình thường?
Hai bên gặp mặt, hàn
huyên một hồi, nói chuyện ầm ĩ với nhau, cả hai nhà đều thấy rất vừa lòng.
Trần gia bên này, Lý Vân
Úy nói: “Ngài thông gia là tướng quân, vì sao lại không nói trước? Ít nhất để
cho chúng ta chuẩn bị tâm lý, không làm tiểu muội mất mặt chứ.”
Lý Mộ Thần vô tội nói:
“Đừng hỏi em, chỉ sợ hôm nay tiểu muội cũng vừa mới biết thôi.” Chu Vệ thật sự
là rất âm thầm kín đáo, mặc dù đã biết anh có nền tảng (chỗ dựa) hùng hậu nhưng
không ngờ địa vị lại lớn đến như vậy.
Trần Hải Viện lơ đễnh,
nói: “Như vậy không phải rất tốt sao, tương lai gả sang đấy cũng không lo bị
người ngoài