
đã đạp xe khắp sân, vẻ rất ta đây. Một lần, tôi và
bạn bè cùng lớp đang đạp xe cút kít ở cổng trường mầm non, cậu ta đạp xe vụt qua, khiến tất cả mọi người đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.
Thấy cậu ta chuẩn bị lao vào cổng trường, tôi đang định phát biểu cảm
tưởng thì không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Mọi người liền ồ lên, Lưu Đức Hoa trong phim Truyền thuyết cực tốc cũng không nhanh như thế! Kết
quả là tìm kiếm một hồi mới phát hiện hóa ra “ngài” ta ngã sau vườn hoa
và nằm im không nhúc nhích, chiếc xe đạp bên cạnh cũng gãy vỡ lung tung, chỉ còn bánh xe đang quay tít.
Mỗi lần kể đến đây, tôi đều cười như nắc nẻ. Cậu ta cay cú tôi lắm nhưng không biết phải làm gì, khuôn
mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, tựa như ráng chiều, rất ngộ. Thế là tôi liền ôm bụng chỉ vào cậu ta, nói: “Kỳ Duy, cậu giống con gái quá!”
Thời gian đó, cậu bạn ngồi trước tôi ngày càng trầm mặc, cổ quái. Tôi không
hiểu tại sao, nhưng cũng ngại không dám hỏi. Bỗng một hôm, tôi đột nhiên phát hiện thấy có mẩu giấy kẹp trong sách, viết rằng: “Trác Ưu, tớ hận
cậu!” Chữ viết rất to, nhìn rất đáng sợ, tôi xem kỹ thì thấy ký tên là
cậu bạn ngồi bàn trước. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, không biết mình đáng hận ở điểm nào, đành bấm bụng hỏi lại. Kết quả cậu ta trả lời như sau:
Tớ căm ghét khi nhìn thấy cậu thân thiện với các bạn trai khác! Tớ biết là cậu không hề thích tớ! Người cậu thích là Kỳ Duy!!!
Mấy dấu chấm than liên tiếp tựa như quả lựu đạn ném thẳng vào trái tim tôi. Tôi tức nổ đom đóm mắt. Tại sao cậu ta lại nói tôi thích người khác?
Tôi là học sinh ngoan không thể chê ở điểm nào, tôi là tương lai của đất nước, làm sao có chuyện thích một anh chàng chẳng khác gì con gái chứ?
Lại còn dám yêu sớm nữa? Đây thực sự là nỗi sỉ nhục lớn đối với nhân
cách của tôi!
Giận quá mất khôn, tôi quên hẳn lời mẹ đã từng
dạy: “Chuyện này không nên để đến tai cô giáo, phải khéo léo giải
quyết”, lập tức đưa ngay mẩu giấy cho cô chủ nhiệm, lại còn rơm rớm nước mắt để chứng tỏ mình hoàn toàn trong sáng, vô tội. Không hiểu tại sao
chuyện này lại đến tai hiệu trưởng, sau đó cô giáo liền gọi cậu ta lên
văn phòng. Nhìn theo chiếc bóng lầm lũi của cậu ta, tự nhiên tôi lại
thấy sợ, cảm thấy mình đã thực sự làm tổn thương một người. Sau khi biết chuyện, mẹ cũng nói tôi làm như thế thật không hay, lại còn bảo tôi
phải giữ bí mật cho cậu bạn đó nữa.
Sau khi từ văn phòng trở về
lớp, cậu bạn đó lại càng lặng lẽ hơn. Tôi cũng thấy áy náy trong lòng,
nhưng thực sự không dám chủ động bắt chuyện với cậu ta. Sau đó không
lâu, cậu ta chuyển trường, ngay cả lời xin lỗi tôi cũng không kịp nói.
Vì chuyện này mà tôi buồn mất một thời gian khá dài, lại còn kể cho đám
Cực, Vân nghe. Nghe xong, Cực tỏ vẻ than thở, nói: “Thật đúng là ta
không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết!” Tôi không đốp lại
được gì, mặt mày rầu rĩ, chán nản. Vân vừa an ủi tôi một lúc thì bị Cực
ngắt lời, thế là hai đứa lại bắt đầu môn học bắt buộc hằng ngày – đấu
khẩu. Tôi đành thẫn thờ nghe bọn họ cãi nhau, Dương thì có vẻ không để
tâm lắm, chỉ chăm chú nghịch bộ tú lơ khơ trên tay. Trong lúc mơ màng,
đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Dương hỏi nhỏ: “Quan hệ giữa em và Kỳ Duy
rốt cuộc là như thế nào?”
Tôi ngước mắt lên nhìn, không biết tự bao giờ, có một chú bươm bướm rất sặc sỡ đang đậu trên ô cửa sổ.
Haizz, Dương à, hồi ấy anh có phát hiện ra không? Chỉ cần dỏng tai lắng nghe, trong ngày thu cũng có tiếng hoa đang nở. “Quan hệ giữa em và Kỳ Duy rốt cuộc là như thế nào?”
Tôi thần
người nhìn sang, người đặt câu hỏi đang nghịch quân bài đen, nhìn rất uể oải, đầu không buồn ngẩng lên. Tôi bắt đầu nghi ngờ mình đang bị ảo
thính. Thấy tôi hồi lâu không trả lời, Dương đành hỏi thêm một câu: “Hỏi em đấy! Ngốc à!”
Tôi thấy ánh mắt Dương rất sắc, dường như đang muốn thăm dò gì đó, lòng thấy rất bực bội, bèn xẵng giọng đáp lại:
“Quan hệ gì chứ? Thì cũng chỉ là mối quan hệ như với anh thôi!” Nghĩ đi
nghĩ lại, vẫn thấy không ổn, tôi liền bổ sung thêm: “Ấy, không đúng, em
và cậu ấy đơn giản hơn một chút, đâu có giống anh và em, mối quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng!” Nghe thấy câu trả lời trẻ con đó, Dương liền bỏ
quân bài xuống, ngửa mặt lên cười lớn. Tôi liền quát: “Anh được hời mà
còn làm cao à?” Dương cũng không giận, chỉ nhìn tôi cười. Dưới ánh nắng, nụ cười ấy rất hiền lành, không biết có thể hớp hồn bao nhiêu cô gái.
Tôi thầm nghĩ bụng: Nhà ngươi chỉ có khuôn mặt này thôi, chỉ có khuôn
mặt này thôi!
Tuy nhiên, đúng là Dương có khuôn mặt đẹp trai thật.
Hội diễn văn nghệ thành công rực rỡ, cuộc sống đã bình yên trở lại. Tự
nhiên tôi lại thấy nhớ những ngày đám con gái chúng tôi ríu rít tập
luyện bên nhau. Để khao cô con gái vất vả, bố tôi đã tặng tôi một chiếc
xe đạp địa hình màu đỏ rất đẹp. Vì thế tôi hạ quyết tâm sau khi tan học
sẽ tập đi xe đạp, huấn luyện viên chắc chắn là Kỳ Duy, xe dùng để tập đi dĩ nhiên là xe đạp của cậu ta.
Sau khi tan học, sân trường gần
như không còn học sinh nữa, Kỳ Duy lại khăng khăng đòi đưa xe đạp của
cậu ta đến cái sân bóng đất