
hay bố mẹ biết trước. Lúc này,
cậu bạn ngồi trước tôi vừa vào đến nơi, nhìn thấy viên sỏi trong tay tôi thì lập tức sững lại, sau đó ngồi xuống ghế với vẻ không mấy tự nhiên.
Tôi đoán có lẽ cậu ta biết chuyện, liền viết mẩu giấy hỏi viên sỏi này
là của ai. Cậu ta nhắn lại rất nhanh rằng nó là của cậu ta, vốn đựng
trong hộp bút, có lẽ do không cẩn thận nên để rơi ra ngoài.
Tôi
nghĩ bình thường quan hệ của tôi với cậu ta khá ổn, chắc là cậu ta không đến mức muốn hại tôi, nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó tôi lại
rất tò mò, tự hỏi tại sao trên đó lại khắc tên tôi, thế nên lại viết
giấy hỏi tiếp. Nhưng lần này cậu ta không trả lời. Sốt ruột quá, tôi lại giục thêm mấy lần nữa, cuối cùng nhận được một mẩu giấy nhăn nhúm, bên
trong chỉ viết mấy chữ:
Vì tớ thích cậu.
Mấy chữ ấy như
tiếng sét giữa trời quang, làm tôi sững người. Vì đây là lần đầu tiên
phải đối mặt với lời tỏ tình táo bạo của người khác, tôi không biết đáp
lại thế nào, đành ngượng ngùng trả lời: Cảm ơn, cảm ơn cậu!
Sau
đó, tôi liền kể lại chuyện này cho “Chuyên gia tư vấn tâm lý của chị em” là Cực nghe, anh ta liền hỏi: “Thế sau đó cậu ta có nói tại sao lại
thích em không?”
Tôi đáp nhỏ: “Có, người ta bảo em xinh xắn, thông minh.”
Cực trợn mắt nhìn tôi, mắng: “Thông minh á? Anh thấy em ngốc bỏ xừ!”
Cực à, bây giờ em mới phát hiện ra, anh nói rất đúng! Có lẽ em là đứa ngốc
thật, đoán được phần đầu của câu chuyện này nhưng mãi mãi không thể đoán được hồi kết.
Bốn đứa chúng tôi cứ lang thang chơi bời như thế, dường như tình cảm giữa Vân và Dương cũng ngày càng mặn mà, suốt ngày
nhờ chúng tôi làm lá chắn. Đúng thời điểm đó, nhà trường lại tổ chức một đợt diễn tập văn nghệ chào mừng lãnh đạo cấp trên tới thăm trường, đội
múa thường xuyên phải ở lại trường sau khi tan học để tập luyện, rất
muộn mới được về. Tôi không thể có thuật phân thân, Vân đành gọi một cô
bạn khác thay tôi. Cô bạn đó tên là Cố Đình, kém tôi một tuổi, bố mẹ làm lãnh đạo. Vân nói bình thường cô bạn này rất hống hách, kiêu căng,
nhưng trước mặt Dương lại tỏ ra rất hiền lành. Cực thì có cảm giác rằng
cô bạn này có ý đồ gì đó, bảo Vân phải cẩn thận.
Vì là một trong những người múa chính nên hội diễn văn nghệ đã hành hạ tôi khốn khổ.
Thực ra tôi không phải là người múa đẹp nhất, người mà cô giáo đánh giá
cao nhất là Tô Tịnh – quản ca lớp tôi. Đó là cô bạn xinh xắn nhất mà tôi từng gặp, đôi mắt to tròn sáng ngời, mỗi khi cười để lộ hai má lúm đồng tiền rất duyên. Cộng với dáng người thon thả, điệu múa thướt tha, mọi
người tặng cho Tô Tịnh biệt hiệu “Tô Đát Kỷ[1'>”, qua đó có thể thấy vẻ
duyên dáng của cô ấy. Nhưng chắc là cô giáo thấy tôi có kinh nghiệm làm
cán bộ lâu năm, biểu diễn tự tin, nên mới đưa tôi vào cho lực lượng thêm hùng hậu.
[1'> Một nhân vật trong huyền sử Trung Quốc. Tương
truyền là một mỹ nhân nổi tiếng và là một trong những nguyên nhân chính
gây nên sự sụp đổ của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc.
Hồi
đó còn có một cậu bạn khác được cô giáo coi trọng nữa là Kỳ Duy. Anh
chàng này có thể gọi là bạn thuở “truổng cời” của tôi: cùng chào đời
trong một bệnh viện, cùng cai sữa, cùng đi học mẫu giáo, rồi lại cùng
mếu máo bước chân vào lớp một… Tóm lại là một anh chàng âm hồn bất tán,
luôn đeo bám tôi. Hiện giờ cậu ta lại trở thành vai múa nam duy nhất
trong đội, khiến lần nào nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn như con gái của
cậu ta, tôi đều buồn cười: Cậu là con trai thật không đấy? Tại sao suốt
ngày loanh quanh bên đám con gái vậy?
Nhưng cô giáo lại cứ thích ghép tôi và cậu ta thành một đôi, dù là múa hay làm MC, mỗi lần nhìn
thấy, cô giáo lớp bên cạnh đều cười trêu: “Đúng là đôi kim đồng, ngọc
nữ.” Tôi nghe mà muốn trợn mắt. Kỳ Duy là anh chàng bề ngoài thì yếu
đuối, nhưng tính tình lại ngang ngạnh. Bình thường ít nói, nhưng lại rất nóng tính, làm phật ý cậu ta thì không biết mình sẽ chết thế nào, ai mà thèm dính dáng với cậu ta chứ?
Nói thì cứ nói vậy thôi, lần nào tập múa xong, tôi vẫn phải về nhà cùng Kỳ Duy. Ai bảo tôi không biết đi xe đạp! Nhà cậu ta lại gần nhà tôi. Và thế là một thời gian, trên con
đường rợp bóng mát ngoài trường, luôn thấy một anh chàng đạp xe đạp phởn phơ đi trước, một cô nàng hậm hực đuổi theo, vừa chạy vừa gọi như sắp
khóc: “Dừng lại đi! Hôm nay tớ vẫn chưa dám nhảy xe đâu!”
Khó
khăn lắm mới nhảy được lên xe, hai đứa tôi gần như không nói gì nữa, tóm lại là tôi mệt rã rời. Hôm nào được cô giáo khen trong giờ học múa, Kỳ
Duy sẽ ngâm nga hát một bài. Tôi ngồi sau, nhìn bóng dáng gầy guộc và
cái cổ cao lêu nghêu của cậu ta. Gió thổi tung mái tóc hung của cậu ta,
phất phơ theo tiếng hát, đột nhiên tôi có một cảm giác: kẻ đang ra sức
đạp xe này thực ra là một con ma.
Nhưng con ma này cũng có rất
nhiều chuyện khôi hài, tôi thường lôi ra để trêu chọc Kỳ Duy, kinh điển
nhất là chuyện xảy ra hồi học mẫu giáo lớn. Hồi đó chúng tôi đều còn
nhỏ, phương tiện giao thông cá nhân duy nhất là xe cút kít. Chỉ riêng bố của Kỳ Duy là ngoại lệ, mua cho con trai một chiếc xe đạp. Kết quả là
vừa biết đi, cậu ta