
sau này:
“Đương khi phong cảnh Giang Nam đẹp
Giữa lúc hoa rơi lại gặp người[1'>.”
[1'> Trích trong bài thơ Gặp Lý Quy Niên tại Giang Nam của Đỗ Phủ. Trần Trọng San dịch Đúng như những gì Vân mong ước, cô bắt đầu hẹn hò với Dương. Do hai
người thiết lập mối quan hệ này trong dịp nghỉ hè, sau khi vào học, đã
có một nhóm con gái phải thầm tan nát cõi lòng. Mọi người thi nhau tìm
hiểu xem tại sao chàng công tử này lại thích một cô bé học lớp dưới? Cực trả lời, vì Lục Tây Dương thích cá tính của cô ấy.
À, Cực là
bạn thân của Dương. Hai người đó chơi thân với nhau như tôi thân với Vân vậy. Dương là người kiệm lời, Cực thường đóng vai trò làm người phát
ngôn của anh, vì anh ta rất có khiếu trong khoản ăn nói. Tài vặt lớn
nhất của Cực là dỗ được con gái vừa khóc lại cười ngay. Chúng tôi thường trêu Cực là bạn bè của chị em, anh ta liền nghiêm mặt đáp: “Tại anh
không điển trai nên phải tự lực cánh sinh thôi!”
Hồi đó, tối nào Vân và Dương hẹn hò nhau, tôi với Cực cũng phải đỡ đạn thay. Người lớn
thấy bốn đứa tôi đi chơi, đều nghĩ là đám thanh mai trúc mã ham chơi,
nên không để ý gì nhiều. Vì còn nhỏ nên tôi cũng không thấy ngại, nói
tóm lại là vừa đến điểm hẹn, Vân và chàng hoàng tử của cô ấy lại ngồi
tâm sự ngọt ngào với nhau, tôi và Cực tự tìm một nơi gần đó tìm trò vui, nếu có người lớn nào quen đi ngang qua, chúng tôi lại vội vàng quay
lại. Thực ra Cực là người rất nhẹ nhàng, hóm hỉnh, chỉ có điều hơi nhiều lời mà thôi. Anh ta thường dẫn tôi trốn vào chỗ tối, rình đôi tình nhân kia hẹn hò. Hồi ấy còn nhỏ, cùng lắm hai người đó chỉ chuyện trò tâm
sự, nhưng qua động tác, Cực có thể đoán được nội dung của câu chuyện họ
đang nói, lại còn bắt chước cho tôi xem. Người mà anh ta hay bắt chước
nhất chính là Vân, thường vừa ra hiệu cho tôi, vừa nhại theo giọng Vân
nói: “Lục Tây Dương! Lục Tây Dương!” Đúng là điệu bộ bắt chước của anh
ta rất giống vẻ nũng nịu của con gái, khiến tôi ôm bụng cười như nắc nẻ.
Vân rất bực mình với Cực vì chuyện đó, bọn họ thỉnh thoảng lại cãi nhau,
thậm chí Vân còn đuổi đánh Cực. Cực rất hiền lành, hầu như chỉ vừa cười
vừa tránh. Có lần đang ngồi nói chuyện ở nhà Cực, bọn họ lại bắt đầu cãi nhau, tôi liền nói với Dương: “Haizz, khổ thân anh thật, suốt ngày phải sống với hai kẻ dở hơi.”
Anh nhìn tôi, cười nói: “May mà người
còn lại đầu óc bình thường…” Tôi đang hào hứng, chờ nửa câu còn lại,
nhưng anh lại nói: “Nhưng cũng là một cô nàng hay mè nheo.” Tôi tức quá
liền vớ ngay cái gối ôm phang vào anh, anh cười lớn: “Hóa ra không phải
là cô nàng hay mè nheo, mà là mụ già ghê gớm!”
Anh cười rất
khoái chí, thế là Vân và Cực đều dừng lại, nhìn về phía chúng tôi. Mặt
tôi đỏ bừng, quát: “Tóm lại là anh chỉ thích bắt nạt em thôi, giỏi thì
vào trường đọ xem ai hơn ai!”
Thực ra, tôi nghĩ bụng dù gì thì
mình cũng là học sinh giỏi, từng đoạt nhiều giải thưởng, về mặt này chắc chắn sẽ vượt được anh. Tuy nhiên anh vẫn cười rất mờ ám, rồi Cực liền
nói xen vào: “Trác Ưu, người ta năm nào cũng lọt vào tốp ba người học
giỏi nhất khối đó nhé, phần thưởng thì cả đống. À…” Đột nhiên Cực hạ
thấp giọng, nói với vẻ bí ẩn: “Ngay cả môn Thể dục người ta cũng đạt
điểm tối đa đó nhé!”
Mọi người đều cười rộ lên, vì ai cũng biết
môn học khiến tôi đau đầu nhất là Thể dục. Do thần kinh vận động không
phát triển nên lần nào thi tôi cũng sợ xanh mắt, lại còn phải bấm bụng
nịnh bợ thầy cô trước khi thi nữa. Nếu điểm Thể dục cũng được tính vào
điểm tổng kết thì chắc tôi cũng hết hy vọng.
Bị nói trúng tim
đen, tôi ngượng đến mức chỉ muốn tìm lỗ nẻ nào đó mà chui xuống, đành
phải cúi đầu tiu nghỉu nói: “Thế thì có gì ghê gớm!” Mặc dù giọng tôi
nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng tôi vẫn nghĩ là Dương đã nghe thấy.
Vì khi ngẩng đầu lên, tôi chạm ngay phải đôi mắt sáng của anh.
Sau đó không lâu, lại xảy ra một chuyện khiến tôi phát hiện hóa ra mình cũng chẳng thông minh gì.
Hồi đó, ngồi trước tôi là một cậu bạn ít nói, nước da đen nhẻm là ấn tượng
duy nhất của tôi về cậu bạn ấy. Do là lớp trưởng nên tôi buộc phải tiếp
xúc với cậu ta. Vì muốn tạo mối quan hệ tốt với bạn bè cùng lớp nên tôi
luôn tỏ ra rất khách khí, thỉnh thoảng còn chủ động đùa với cậu ta. Mãi
cho đến hôm ấy, sau khi vào lớp, tôi phát hiện thấy trên bàn mình có một viên sỏi màu đen.
Viên sỏi đó khá đặc biệt, nhìn như quả tim
gà, bề ngoài nhẵn bóng, lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi thấy rất đẹp, bèn
cầm lên nghịch, nhưng thật bất ngờ khi phát hiện ra mặt bên kia của viên sỏi có khắc hai chữ: “Trác Ưu”.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi lúc đó là: “Kẻ thù đến rồi!”
Hồi ấy, do xem quá nhiều phim kiếm hiệp, ấn tượng để lại trong đầu tôi là
dường như trước khi báo thù, các cao thủ võ lâm đều chuẩn bị một lá thư
thách thức, khắc họ tên của kẻ thù, sau đó cứa thêm vài nhát dao, cuối
cùng gửi cho đối phương để thị uy. Nghĩ đến đây, tôi run rẩy quan sát
xung quanh cái tên: quả nhiên có khắc một số hoa văn!
Chân tay
tôi lập tức lạnh ngắt, đầu óc bắt đầu hoạt động với một tốc độ chưa từng có, tính toán xem nên nói cho cô giáo