hư rất không vui, ta suy nghĩ rất
lâu, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng hiểu vì sao.
Ngày mùng hai tháng mười năm sáu mươi chín Thanh Hoà
Phụ hoàng hạ chỉ, từ hôm nay trở đi, cuộc sống sinh
hoạt hằng ngày của ta sẽ do Tô Cán chăm sóc. Tô Cán được đưa đến Đông cung,
nàng ở lại Thiên các trong Đông cung. Lúc nàng nhìn thấy ta, cất giọng nói,
thái tử điện hạ mạnh khỏe. Giọng nói nghe rất dịu dàng, rất là êm tai.
Ngày mười tám tháng mười năm sáu mươi chín Thanh Hoà
Hôm nay lúc ngủ trưa, Tô tỷ tỷ đến đắp lại chăn cho
ta, còn sờ đầu ta. Thật ra ta đang giả bộ ngủ, nhưng mà ta nàng thật ấm áp, sờ
tới sờ lui rất thoải mái. Ta cứ như là bị nghiện vậy, nàng không sờ trán ta, ta
sẽ không ngủ được.
Ngày hai mươi tháng mười một năm sáu mươi chín Thanh
Hoà
Hôm kia ta bị nhiễm phong hàn (cảm
lạnh),nửa đêm còn bị sốt cao, Tô tỷ tỷ cả đêm không hề nhắm
mắt, chăm sóc cho ta bận tới bận lui, Hoàng tỷ cũng lo lắng đến mức hai mắt đỏ
lên. Thái y mãi vẫn chưa đến, mà ta lại biết nguyên nhân. Phụ hoàng cùng một số
phi tần xuống Giang Nam, lúc này trong hậu cung người có thể quyết định chỉ có
Hoàng hậu. Nhưng mà Hoàng hậu muốn ta chết, cho nên Thái y chắc chắn sẽ không
đến. Hoàng tỷ lúc sau mới nói cho ta biết, sở dĩ ta có thể hạ sốt, là vì Tô tỷ
tỷ không để ý đến Hoàng hậu, quỳ rất lâu trước cửa Thái y viện mới làm cảm động
một vị thái y, mạo hiểm đến xem mạch viết đơn thuốc cho ta. Ta nghĩ, Tô tỷ tỷ
tốt với ta như vậy, đời này ta nhất định phải xử với nàng thật tốt thật tốt.
Ngày mùng một tháng giêng năm bảy mươi Thanh Hoà
Mùng một tết năm nay, Tô tỷ tỷ hình như không vui lắm.
Hoàng tỷ nói cho ta biết nàng ấy đang nhớ người nhà, ta cầm chặt tay Tô tỷ tỷ,
nói cho nàng biết, từ nay về sau ta chính là người nhà của nàng. Tô tỷ tỷ xoa
xoa đầu ta, nở nụ cười. Ta bỗng nhiên cảm thấy Tô tỷ tỷ cười thật đẹp mắt.
Ngày mùng ba tháng ba năm bảy mươi Thanh Hoà
Thời gian này Hoàng tỷ và Tô tỷ tỷ tình cảm càng ngày
càng tốt, hai người chuồn êm xuất cung, thế nhưng không mang theo ta. Ta tức
giận suốt cả buổi chiều, cuối cùng Tô tỷ tỷ đành phải dỗ dành. Nàng ấy lúc xuất
cung đã mua về một xâu hồ lô đường (mứt quả ghim
thành xâu),rất ngọt, lại hơi chua chua, so với điểm tâm trong
cung, lại có vị rất khác biệt. Về sau Hoàng tỷ cười nhạo ta dễ dỗ, một xâu kẹo
hồ lô đã thu phục được rồi. Cả buổi tối ta suy nghĩ rất lâu, cảm thấy thật ra
dỗ ta hết dỗi không phải là xâu kẹo hồ lô, mà là Tô tỷ tỷ chỉ mua về một xâu,
nhưng nàng đã cho ta xâu duy nhất đó, cho nên ta mới vui mừng như thế.
Ngày mùng mười tháng sáu năm bảy mươi Thanh Hoà
Ngày này năm trước Tô gia bị diệt môn, Phụ hoàng phê
chuẩn cho Tô tỷ tỷ xuất cung về Tô phủ tế bái người nhà Tô gia. Sau khi Tô tỷ
tỷ hồi cung, trốn trong Thiên các khóc suốt một đêm. Nửa đêm ta vụng trộm lẻn
vào, nghe thấy Tô tỷ tỷ đang gọi: a đa, a nương (cha,
mẹ), Quán Quán không muốn ở trong cung, Quán Quán muốn đi
cùng mọi người. Ta đang định tiến lại gần lay tỉnh Tô tỷ tỷ, nhưng Hoàng tỷ lại
kéo tay ta lại.
Ngày mười một tháng sáu năm bảy mươi Thanh Hoà
Hoàng tỷ nói cho ta biết, Quán Quán là tên hồi nhỏ của
Tô tỷ tỷ. Lúc ăn sáng, ta vụng trộm nhìn đôi mắt sưng đỏ của Tô tỷ tỷ, chờ cung
nữ xung quanh đi hết rồi, ta mới lén lút cầm chặt tay nàng, gọi: Quán Quán. Tô
tỷ tỷ dường như sửng sốt một lúc lâu, sau đó chỉ xoa đầu ta, không nói thêm gì
nữa. Vì thế, hiện giờ tâm trạng ta cũng không tốt.
Ngày mùng năm tháng tám năm bảy mươi Thanh Hoà
Phụ hoàng đã mắc trọng bệnh, mỗi ngày sau khi tan học,
ta đều đến thăm Phụ hoàng. Hôm nay lúc đến, Phụ hoàng kéo tay ta, hỏi ta cảm
thấy có thích Tô Cán hay không. Ta không chút do dự gật đầu. Phụ hoàng buông
tiếng thở dài, rồi cho ta về. Ta suy nghĩ mãi mà không giải thích nổi, lúc về
đi qua Ngự hoa viên, thấy Tô tỷ tỷ đứng cạnh một nam nhân mặc áo tím đeo đai
lưng ngọc, hai người hình như rất thân thiết, không biết đang nói chuyện gì. Ta
nhìn thấy trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám tiến lên quấy rầy. Cho đến
khi Tô tỷ tỷ hồi cung, ta mới hỏi nàng nam nhân kia là ai. Lúc Tô tỷ tỷ trả lời
vẻ mặt đó ta chưa bao giờ nhìn thấy, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt dịu dàng như
nước, nàng nói, Thẩm tướng Thẩm Khinh Ngôn. Ta nghĩ thầm, cái tên Thẩm Khinh
Ngôn nhìn qua đã biết không phải người tốt.
Ngày mùng sáu tháng tám năm bảy mươi mốt Thanh Hoà
Gần đây việc học càng ngày càng nặng, mỗi ngày lại có
một Thái phó khác đến dạy ta những thứ khác nhau. Hôm nay dạy võ công là Đại
tướng quân nhất phẩm Ninh Hằng. Phụ hoàng nói ta biết, Ninh Hằng sẽ là trung
thần bậc nhất. Ninh Hằng là một cô nhi, hắn từ đầu đến chân đều nhận ân huệ
Hoàng gia, cả đời này hắn đều trung thành với Đại Vinh. Cho nên Phụ hoàng cho
ta thân cận với Ninh Hằng nhiều một chút. Lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Hằng ta
đã cảm thấy hắn là người không tệ, tuy rằng tính cách hơi chất phác cứng nhắc, nhưng
tuyệt đối là một quân cờ biết nghe lời.
Ngày mùng một tháng hai năm bảy mươi hai Thanh Hoà
Buổi tối Hoàng tỷ và Tô tỷ tỷ nói chuyện riêng với
n