
tôi. "Tốt nhất là bác nên nhớ kỹ , bạo lực gia đình không phải là việc nhà bình thường"
Bạch Đạm bước tới gần mẹ Ngôn Mặc , hai mắt sắc bén nhìn vào khuôn mặt không còn nét thanh xuân xinh đẹp , trong lời nói tràn ngập ám chỉ.
Mẹ Ngôn Mặc mở to mắt có phần hoảng sợ nhìn vẻ mặt âm u lạnh lẽo của Bạch Đạm , không lên tiếng nói này nọ nữa.
Ngôn Mặc ngồi trên giường , cầm hộp thuốc lên nhìn . Mẹ cô đẩy cửa ra , bà đứng trước cửa.
"Hôm nay tao không đánh mày , cho nên mày khỏi phải khẩn trương." Nhìn thấy
bộ dạng giống như con mèo nhỏ xù lông phòng bị bất cứ lúc nào cũng sẵn
sàng chống lại kẻ thù của Ngôn Mặc , bà miễn cưỡng mở miệng nói "Con
nhóc chết tiệt này , lúc tao đang bận rộn như vậy mày lại dám bị thương . Đúng là đứa phiền toái . Như vậy mà còn có thể đi dụ đỗ con trai , một
thằng vừa rời đi , lại còn thêm một thằng nữa gọi điện tới."
"Có người tìm con?"
"Quỷ mới biết là ai , có một thằng gọi không dưới mười cuộc điện thoại đến , đầu óc thằng này có phải biến thái hay không vậy? Mày cẩn thận một chút cho tao , đừng có ở bên ngoài gặp mấy đứa ghê tởm như bố mày . Còn có
hai đứa bạn gái của mày cũng gọi nhiều lắm , thật sự là đáng ghét , sau
này bảo bạn mày đừng có gọi điện đến nhà nữa , chuông điện thoại khiến
tao đau đầu." Mẹ cô lên giọng nói xong cũng không nhìn đến chỗ chân bó
thạch cao của Ngôn Mặc , thản nhiên quay về phòng mình đóng sập của lại .
Hai bạn gái nhất định là Yên Nhiên và Tiểu Nhã.
Người gọi không dưới mười cuộc ?
Ngôn Mặc nghĩ nghĩ , có lẽ là Nam Cung Nguyên . Vất vả chống nạng đi đến
phòng tắm , rửa mặt chải đầu qua loa một chút , cả quá trình làm việc
không thể nói là khó khăn bình thường được.
Mãi đến khi lau sạch sẽ mồ hôi trên người , Ngôn Mặc mới cảm thấy thoải mái hơn một chút .
Cô chậm rãi đi về phòng , nhưng vừa mới đi qua phòng khách thì tiếng
chuông điện thoại lại vang lên .
Mới vang lên hai tiếng , mẹ cô ở bên trong phòng đã quát lên : "Còn không mau nhận đi , mày muốn lỗ tai
tao bị tiếng chuông điện thoại chết tiệt này mài đến chai hả ?"
"A lô , ai vậy ?" Ngôn Mặc lập tức nhận điện thoại , không dám chậm trễ một giây .
"Là Tả Ngôn Mặc sao ?"
Đầu bên kia điện thoại quả nhiên là Nam Cung Nguyên .
"Ừ , là tôi"
"Phù , cuối cùng cậu cũng về . Bác sĩ nói thế nào?"
Ngôn Mặc cầm điện thoại vào trong phòng , ngồi lên giường rồi nói tiếp :
"Không có gì , rạn xương , bó thạch cao cố định một thời gian."
"Vậy mà còn nói không có gì ?" Tiếng Nam Cung Nguyên vang lên ngạc nhiên
"Đã rạn xương , bó thạch cao còn không bất tiện?"
"Vẫn ổn , tôi có thể tự lo liệu."
Ngôn Mặc cúi đầu nhìn cái chân mình bị bó thạch cao dày cộm che phủ cả mắt
cá chân , thế nào gọi là tự gây nghiệt khó sống , lúc này cũng coi như
là cô đã rõ rồi.
"Cậu đúng là không cẩn thận chút nào , giả bộ cũng không biết giả bộ ."
"Cậu nói gì?"
Ngôn Mặc kinh sợ , cậu ta nói cô giả bộ ? Có ý gì? "Tôi biết cậu không muốn
đứng thứ nhất nên cố ý ngã , nhưng mà không ngờ lại từ giả thành thật .
Đúng không?" Trong lời nói của cậu có chút ý cười , nhưng nhiều hơn nữa
là lo lắng và không đồng tình .
"Làm sao cậu biết?'
Ngôn Mặc cũng không phủ nhận .
"Tôi chỉ cảm thấy tính cách của cậu sẽ thúc đẩy cậu làm như vậy ." Thật ra là bởi vì cậu chưa có một giây rời khỏi người cô .
"Cậu rất hiểu tôi?" Ngôn Mặc bật cười , Nam Cung Nguyên nói như thể nắm rõ
Tả Ngôn Mặc cô trong lòng bàn tay , nghe cậu lộ ra chút giọng điệu thân
thiết , Ngôn Mặc đột nhiên cảm thấy có hứng thú muốn tâm sự cùng cậu .
"Cũng tạm đi , so với những người trong lớp , tôi tự thấy mình tương đối hiểu cậu."
Ngôn Mặc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , người đi qua lại dưới con ngõ nhỏ
không ít . Ánh trăng không lạnh lẽo như vào đông , ôn nhu giống như tơ
nhện treo trên tường , chiếu lên lớp rêu xanh biếc loang lổ , chạm tay
vào còn cảm thấy mát .
Ngọn đèn mờ nhạt lẫn với ánh trăng sáng , thổi bùng khói lửa nhân gian . Nhưng chính không khí như vậy mới là
kiểu Ngôn Mặc thích nhất , có thể làm cho lòng cô thoáng được an bình.
Mà lúc này , bên tai còn có một câu một lời Nam Cung Nguyên vừa nói xong , giọng của cậu vốn rất êm tai , nghe qua điện thoại lại càng cảm thấy
say lòng , chầm chậm thông qua tai cô thẩm thấu đến khắp nơi trên cơ thể , dần dần làm tê dại thần kinh của Ngôn Mặc .
Ban đầu còn mơ hồ nghe cậu nói với cô cái gì mà hạng đầu trong ban , tiếp tục sau đó Ngôn Mặc cũng không nghe thấy gì nữa. Đèn bàn ở đầu giường chiếu ánh sáng
mỏng mạnh lên gương mặt đang ngủ của Ngôn Mặc , hàng mi rậm khẽ nhếch
lên , nhịp thở an ổn , trên tay cô còn cầm điện thoại , ống nghe vẫn dán trên lỗ tai.
"Cho nên , cậu như vậy rồi phải chú ý nghỉ ngơi , đừng làm thêm gì cả , xương cốt không dưỡng tốt sẽ rất phiền phúc."
Nam Cung Nguyên nói liên miên cằn nhằn nửa ngày , cuối cùng phát hiện đầu
bên kia điện thoải quá mức yên tĩnh , "Này , Tả Ngôn Mặc ? A lô , cậu
đang nghe không đấy?"
Trong điện thoại rất yên tĩnh , trả lời cậu chỉ có tiếng hít thở đều đều của Ngôn Mặc .
Nam Cung Nguyên cườ