
gày ở nhà , điện thoại cả ngày không ngừng . Nam Cung Nguyên và
Bạch Đạm ngày nào cũng gọi đến , đối với Nam Cung Nguyên , Ngôn Mặc luc
này lịch sự nhưng không mất phần lạnh nhạt , còn đối với Bạch Đạm thì
vẫn tự nhiên như từ trước đến giờ . Yên Nhiên và Tiểu Nhã thì thường
xuyên quấy rầy , đối với hai người bạn này Ngôn Mặc cũng thấy hơi đau
đầu , sau mỗi lần đối phó với hai người này cô đều phải ngủ một giấc .
Còn có Thi Hoa , anh Air , cả điện thoại của cha , còn ngạc nhiên hơn
nữa là , ngay cả "lão yêu" và lớp trưởng cũng gọi tới hỏi về chấn thương của cô . "Lão yêu" còn tiếc thay cho tấm huy chương vàng giùm cô , lại
khen gợi cô có tinh thần thi đấu , Ngôn Mặc chỉ bình thản đối đáp , nói
mấy câu liền cúp điện thoại . Còn chỗ lớp trưởng thì chẳng biết nói gì , Ngôn Mặc không nói gì được bởi dù sao hai người cũng chẳng quen biết
gì.
Thời gian sáu ngày chớp mắt đã tan thành khói bụi , không lưu lại một chút vết tích nào .
Mẹ cô cũng không gây khó dễ như trong tưởng tượng của Ngôn Mặc , mấy ngày
này bà đi sớm về trễ , nhưng cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ ăn để trên bàn . Ngôn Mặc không chạm mặt bà , lúc bà đi ra ngoài , cô nằm ngủ , lúc bà
trở về , cô đã ngủ rồi .
Cho nên ngoài việc ăn uống , giữa hai
người không có mở miệng nói nhiều thêm điều gì. Tới buổi chiều ngày thứ
bảy , ngồi nhà chưa từng có khách đến của Ngôn Mặc đột nhiên vang lên
tiếng chuông cửa , Ngôn Mặc đi ra mở cửa , ngay lúc mở cửa ra cô liền
hóa đá đứng ngẩn tại chỗ. Ngoài cửa , Yên Nhiên và Tiểu Nhã đang cầm theo túi lớn túi nhỏ , đầu đầy mồ hôi cúi đầu nhặt thứ gì đó rơi dưới đất.
Ngôn Mặc hoảng hốt , vội vàng đóng cửa lại .
Bên ngoài truyền đến giọng nói bất mãn của Yên Nhiên : "Ngôn Mặc , cậu làm
gì thế ? Sao lại đóng cửa lại , tụi mình sắp không cầm nổi đồ nữa rồi."
"Chờ một chút"
Ngôn Mặc vội vàng nhảy lò cò vào buồng về sinh , cầm lấy phấn lót đánh điên
cuồng , lại lấy ra cặp kính mắt to bự , sửa sang lại mái tóc dài một
chút , thế này chắc cũng tạm được rồi.
Sau đó , Ngôn Mặc mới
quay lại mở cửa . "Cậu làm gì vậy ." Yên Nhiên tức giận nhìn Ngôn Mặc ,
hai tay đều rũ cả ra vì cố sức xách hai túi to.
"Không có gì , vào đi"
Ngôn Mặc đứng sang bên cạnh , nhường đường cho hai người ngoài của đi vào.
"Nhà của cậu thật khó tìm , mình và Tiểu Nhã tìm đến đau cả đầu."
Yên Nhiên chạy thẳng vào , không chịu nổi nặng nhọc buông hết đồ trong tay
xuống sau đó cả người ngã lên nghế sa lon há miệng thở dốc . Tiểu Nhã
cười cười nhìn về phía Ngôn Mặc với biểu cảm cứng ngắc , cởi giày , chậm rãi đi vào trong phòng , cũng đi đến ngồi xuống ghế sa lon , quay đầu
lại tiếp tục cười với Ngôn Mặc .
"Mình không phải đã nói không cần tới sao , sao hai cậu lại đến đây ? Hơn nữa , ngày mai là vào học rồi"
Ngôn Mặc chống nạng đi đến bên sa lon , không có ý ngồi xuống , cô nhíu mày
lại , bất mãn nhìn Yên Nhiên và Tiểu Nhã , cùng với túi lớn túi nhỏ đủ
loại hai cô mang đến kia .
"Không sao cả , không phải là vì
chúng mình lo lắng sao , ha ha , cậu đừng nóng giận mà." Tiểu Nhã nhìn
thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ngôn Mặc , vốn chưa thở đủ bây giờ lại càng
chột dạ nói .
Ngôn Mặc bó tay lắc đầu , dựa vào sa lon ngồi
xuống , nghĩ thầm may mà mẹ đi vắng , bằng không , cô thật không biết
nên ứng phó với trường hợp này như thế nào đây .
"Aiz , mình chẳng phải đã nói mình không sao rồi sao ?"
Ngôn Mặc giơ chân lên , để hai người nhìn rõ hơn , sau đó lại nói : "Đã
không đau nữa rồi , cố định qua một thời gian ngắn là ổn thôi." "Vậy cậu đến trường cũng không sao chứ?"
Yên Nhiên cuối cùng cũng thở chậm lại , ngồi thẳng người , nhích về phía Ngôn Mặc , hỏi .
"Không sao cả." Hôm trước anh Bạch Đạm nói muốn lái xe đưa cô đi học , mặc dù
cô không đồng ý , nhưng lại không có lý do gì từ chối.
"Vậy cái
người lần trước , ừm , cái anh chàng đẹp trai kia đưa cậu đi sao ?" Yên
Nhiên nói đến giữa chừng bỗng dừng lại , trên mặt mặc dù nghiêm túc
nhưng nụ cười tươi không đổi kia vẫn tiết lộ chút tâm tư nho nhỏ kia của cô.
Ánh mắt Ngôn Mặc thờ ơ liếc nhìn qua Yên Nhiên , nhưng lại
không chỉ ngừng ở đấy , trực tiếp vòng qua cô chuyển hướng về phía Tiểu
Nhã ở đối diện , biểu tình của Ngôn Mặc ám chỉ mức độ giới hạn , không
được bước qua lôi trì.
"Ừ"
Câu trả lời đơn giản cùng
giọng điệu nhạt nhẽo khiến Yên Nhiên im lặng ngay lập tức , không dám
hỏi nhiều hơn nữa . Cô biết , Ngôn Mặc dù rằng lạnh nhạt , những lúc
bình thường đều không tệ với bọn họ , nhưng điều kiện tiên quyết chính
là không được chạm đến ranh giới của cô . Nghĩ vậy , chắc người con trai kia cũng là người ở trong vòng vây của cô , người ngoài không có quyền
can thiệp .
Tình cảnh có phần ngượng ngùng , mọi người đều không dễ dàng mở miệng , Ngôn Mặc tựa vào ghế sa lon , nhìn Tiểu Nhã , đang
chờ hai người họ nghĩ kỹ mở miệng hỏi cô như thế nào . Cô biết , hai
người đến thăm đó là thứ nhất , hỏi Bạch Đạm là thứ hai , nhưng mà chỉ
sợ điều này không phải là chuyện chính , trọng tâm chính còn ở phía sau
cơ.
Quả nhiên , Yên Nhiên không ngừng