
khi chạy .
"Những bạn học chạy 800m đi theo tôi"
Thầy cô giáo phía sau Ngôn Mặc đưa ra chỉ thị .
"Xem ra , cậu nói quá nhiều rồi" Ngôn Mặc đi theo nhóm người về phía sân thể thao , để lại Nam Cung Nguyên với sắc mặt kỳ quái .
Cảm giác đi đến sân thi đấu quả thật là không giống với cảm giác lúc ở trên khán
đài . Có thể cảm nhận trực tiếp ánh sáng , cả không khí nóng bỏng của
hiện trường , còn có đường băng màu đỏ khiến người ta kích động.
Một tuyển thủ khác trong lớp là ủy viên thể dục nữ , Tiểu Đồn , cô tươi
cười nhìn về phía Ngôn Mặc , dựng thẳng ngón tay cái lên . Ngôn Mặc cũng gật đầu đáp lại cô .
Ngôn Mặc bỏ cặp mắt kính thật to ra , buộc tóc thành kiểu đuôi ngực , khom lưng xuống , chờ tiếng súng vang lên .
"Mọi người vào vị trí của mình , chuẩn bị !" Ngay khi tiếng súng
vang lên Ngôn Mặc gần như chạy ngay hàng đầu tiên . Nhưng cô không chạy
bán mạng để giành vị trí đầu tiên , mà chạy theo đội hình dẫn sau , dùng tốc độ đều đặn để chạy . Thật ra trước kia Ngôn Mặc đã từng tham gia
đội điền kinh của trường , thầy giáo nói tính cách Ngôn Mặc bình thản ,
có thể nói là cô đơn , chịu được khổ , hơn nữa tốt chất vốn có tốt , có
thể bồi dưỡng . Nhưng cô chỉ được huấn luyện một thời gian ngắn , mẹ đã
chạy đến ngăn cản.
Ngôn Mặc vẫn còn nhớ đến lời nói kháy của mẹ : "Đàn bà con gái hoạt động thể thao làm cái gì , không có tiền đồ."
Khi đó , Ngôn Mặc rất muốn hỏi mẹ một câu : "Âm nhạc cũng không được , thể dục cũng không được , vậy con phải làm cái gì đây ?"
Thế nhưng , việc dạy dỗ bằng máu , da thịt đau đớn khiến Ngôn Mặc không thể nói hết những lời này khỏi miệng , bởi vì cô biết , chỉ cần là thứ mẹ
không muốn cô học , bà đều sẽ tìm được lý do.
Đã lâu rồi chưa
chạy nhanh , Ngôn Mặc cảm giác máu nóng trong cơ thể đang bứt rứt nhốn
nháo , dần dần nóng lên , bốc hơi ra ngoài làm da cô toát mồ hôi.
Người ở trong trận đấu , dần dần sẽ tiến vào một thế giới của bản thân ,
giống như một thế giới tách khỏi hiện thực bên ngoài , cho dù tiếng cổ
động bên ngoài vang lên càng lúc càng mạnh mẽ , có to lớn hơn nữa , sôi
nổi hơn nữa , cô cũng không nghe thấy gì.
Ngoại trừ ánh sáng của mặt trời chiếu vào trước mắt và cả tiếng gió vù vù kích thích qua tai , thì chỉ còn lại những bóng dáng các tuyển thủ khác đang lao nhanh giống như người đang chạy trốn .
Ngôn Mặc giữ khoảng cách theo sát
người chạy trước , so với lúc mở đầu , nhịp thở lúc này của cô đã bắt
đầu trở nên dồn dập , nhưng vẫn chưa có gì đáng ngại .
Phía sau đã có người rục rịch muốn vượt qua Ngôn Mặc , Ngôn Mặc cũng không tranh chấp với người đó , mời cô ta vượt qua .
Lúc này cô đã chạy xong vòng đầu tiên . Lúc chạy đến điểm xuất phát , Ngôn
Mặc chợt nhìn thấy hình bóng cậu đứng ở bên sân chạy .
Ngay khi
Ngôn Mặc chạy đến bên cạnh cậu thì cậu chạy chậm theo Ngôn Mặc , không
ngừng vỗ tay , lớn tiếng hô với Ngôn Mặc : "Cố lên , chính là như vậy ,
cố lên!"
Ngôn Mặc chỉ vội vàng nhìn thoáng qua , chưa nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt cậu thì đã chạy qua đường vòng.
Sau khi tiến vào vòng thứ hai đã bắt đầu cảm thấy khó chịu , tất cả mọi người đều muốn đột phá chướng ngại .
Ngôn Mặc cảm thấy có mồ hôi chảy qua hai má , vị mặn thấm dần vào trong cổ
họng , cảm giác không ổn lớn dần thêm . Từng quầng sáng lớn nhỏ hấp thu
hết màu sắc của thế giới , hình ảnh trước mắt Ngôn Mặc dần mấy đi ánh
sáng , biến thành những đoạn phim đen trắng cổ xưa.
Có điều ,
Ngôn Mặc thích cảm giác thế này , cảm giác giống như đang vùng vẫy trên
ranh giới số mệnh , dù cho là đau khổ đến tận xương tủy.
Sắp đến chỗ ngoặt cuối cùng .
Chắc là có thể .
Ngôn Mặc đoán chắc thời cơ , điều chỉnh nhịp thở cùng bước chạy , đột nhiên tăng tốc.
Một bước , hai bước , ba , bốn , năm...
Muốn vượt qua , chỉ có tốc độ thì không được , đang chạy trong trận đấu cự
li dài nếu hao phí tốc độ quá sớm bạn sẽ thất bại , trừ phi , bạn rất có tự tin đối với sức chịu đựng và tốc độ của bản thân mình .
Lúc
Ngôn Mặc vượt qua Tiểu Đồn , cô nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tiểu Đồn . Bước chạy của Ngôn Mặc càng lúc càng nhanh , mồ hôi bay ngược lại , giữ tốc độ lâu làm cho Ngôn Mặc không thể ngừng lại .
Cuối cùng cô vượt qua tới vị trí thứ ba .
Đã tiến vào năm mươi mét cuối cùng .
Hơi thở của Ngôn Mặc đã bắt đầu trở nên ồ ồ , bóng hai người phía trước
càng đấu đá ác liệt hơn , không ai chịu nhường ai , Ngôn Mặc nghĩ , cũng không tồi lắn , về vị trí thứ ba là đủ rồi . Mặc dù ban đầu cô vốn
không có ý định giành huy chương , nhưng vừa rồi bản thân quá mức đắm
chìm vào trận đấu , trong giây lát đã đạt tới tình trạng này.
Ngôn Mặc dần dần thả chậm tốc độ , giữ tốc độ nhất định nhằm về phía đích .
Đúng lúc này , xuất hiện một màn khiến cho người ta không ngờ được , hai
người tranh giành phía trước bởi vì dùng sức quá lớn , đều lần lượt té
ngã trên đất , hơn nữa còn là một người ngã đè lên người kia , chạy cự
li dài chính là như vậy , người không dừng lại còn có thể không có cảm
giác chân nhũn ra , nhưng một khi đã ngã xuống sẽ rất khó để t