
i đến chính bản thân cũng cảm thấy bó tay , xem ra cậu
đúng là không có một chút hấp dẫn gì với Ngôn Mặc , như vậy mà cũng có
thể ngủ được . Cũng có thể cô thật sự mệt mỏi rồi.
Mặc dù biết cô không nghe được , Nam Cung Nguyên vẫn tiếp tục nói : "Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi . Chúc ngủ ngon."
Nhẹ nhàng cúp điện thoại , Nam Cung Nguyên lấy máy ảnh ra , bên trong đều
là ảnh buổi chiều cậu chụp cho Ngôn Mặc . Lần đầu tiên cậu thấy cô buộc
mái tóc dài lên , nhìn thoáng qua cũng thấy làm cho mặt cô thanh tú hơn
nhiều , dáng vẻ cô chạy rất đẹp , giống như một con tuần lôc lao nhanh
dưới ánh trăng . Cậu nghĩ cô không giỏi thể thao , không ngờ cô gái này
chân nhân bất lộ tướng đến mức này .
Nhưng chỉ mới như vậy vẫn
chưa thể nói rõ điều gì , cô che dấu quá sâu , cậu chỉ có thể từ từ thăm dò . Nam Cung Nguyên lại rời tầm mắt tới chiếc áo thể thao vắt ở một
bên , đó là chiếc áo hôm nay cậu mặc , còn chưa có giặt . Bởi vì cậu
phát hiện trên lưng áo mình có một vết ố vàng lớn cỡ lòng bàn tay , trên vai cũng có , đây không phải dấu mồ hôi của cậu , như vậy chỉ có thể là do Ngôn Mặc lưu lại khi tựa vào lưng cậu .
Nam Cung Nguyên nghi hoặc lấy tay chạm vào vết này , nghĩ đến khuôn mặt Ngôn Mặc bị mồ hôi
gột rửa , giống như đoán được điều gì đó.
Tối hôm qua Ngôn Mặc
có được một giấc ngủ cực kỳ tốt , nhưng lúc tỉnh lại không biết mình mơ
thấy gì , tay vẫn còn cầm điện thoại , trong điện thoại không ngừng vang lên tiếng "tút tút" . Hình như hôm qua cô cứ để nguyên như vậy mà ngủ , đến đèn bàn còn chưa tắt . Không biết lúc ấy Nam Cung Nguyên có cảm
giác gì , Ngôn Mặc nhìn lớp mưa bụi dần dày thêm , trời đã sáng rõ , tắt đèn đi , Ngôn Mặc nhìn đồng hồ báo thứ , đã sắp giữa trưa . Ngôn Mặc
chưa từng ngủ đến muộn như vậy , chính cô cũng cảm thấy có chút giật
mình , mà mẹ cô vậy mà lại không giận dữ kéo cô dậy cũng khiến cho cô
giật mình.
Ra khỏi phòng mới phát hiện , trong nhà chỉ có một
mình cô . Trên bàn ăn đặt mấy món đơn giản , vài miếng bánh mì nướng
cùng một cốc sữa.
Là mẹ chuẩn bị sao ? Ngôn Mặc ngây ngốc đi về
phía bàn ăn , nhìn cốc sữa nguội đã kết một lớp màng , hơi dinh dính ,
mùi thơm bay lên kích thích dịch vị . Mặt bánh nướng vàng óng thơm giòn , chắc lúc còn nóng rất thơm .
Ngôn Mặc không định ăn sáng , tâm
tình phức tạp , nỗi chua xót lớn hơn . Từ lúc Ngôn Mặc sáu tuổi đến giờ
mẹ cô không nấu cơm cho cô ăn nữa . Lúc trước thì cô qua nhà hàng xóm ăn chung , lớn hơn có thể làm việc thì tự mình giải quyết , còn giờ lại là đến chỗ cha ăn . Hôm nay đột nhiên thế này là sao ? Lương tâm của bà
bỗng ngộ ra hay là chỉ thuận tay mà thôi ?
Đồ ăn trong miệng
dường như vẫn còn mang theo hơi ấm , nhưng trong đầu Ngôn Mặc ngoại trừ
xuất hiện những hình ảnh bị ngược đãi chồng chéo lên nhau ra không còn
gì khác . Cuối cùng , cô cũng chỉ ăn hai miếng bánh , uống một ngụm sữa
liền thôi . Nhìn thấy dòng sữa trắng chậm rãi chảy xuống rãnh thoát nước , để lại mấy vết trắng nhạt , Ngôn Mặc ngẩng đầu lên , cố gắng mở hai
mắt , vứt hết những hình ảnh bạo lực trong đầu , sau đó , nhanh chóng
thu dọn mọi thứ sạch sẽ .
Tính từ hôm nay , Ngôn Mặc có bảy ngày nghỉ ngơi.
May mà sau khi đại hội thể thao kết thúc nối tiếp chính là ngày mùng một
tháng năm quý báu , trường học cũng không sắp xếp buổi học bù nào , Ngôn Mặc có thể an tâm ở nhà dưỡng bệnh , mặc dù phải nhìn sắc mặt của mẹ ,
nhưng Ngôn Mặc có thể làm bộ như không nhìn thấy cũng được . Điều tiếc
nuối duy nhất chính là kế hoạch đi chơi của Bạch Đạm đã bị mắc cạn .
Chỗ tốt của việc nghỉ học chính là Ngôn Mặc không phải hạn chế giấc ngủ .
Chân bị thương , cô cũng chẳng thể đi lại , mặc dù vẫn phải làm bài tập , nhưng bây giờ cô không ham muốn hoạt động chút nào.
Yên Nhiên
và Tiểu Nhã chia nhau gọi điện đến thăm hỏi , cảm giác dựa lưng vào đầu
giường nói chuyện với bạn bè khiến Ngôn Mặc cảm thấy rất thích thú , nói chuyện xong cũng đã tốn không ít thời gian . Mặc dù , bạn gái nói
chuyện với nhau chỉ đơn giản là nới rộng một chủ đề vô nghĩ , hơn phân
nửa là Ngôn Mặc đảm đương việc nghe , vào lúc thích hợp thì phát ra
tiếng tỏ vẻ là cô đang nghe .
Nhưng sau khi trả lời việc các cô
oán hận việc điện thoại gọi không được , ngăn cản ý nghĩ muốn đến thăm
của các cô , trấn an lòng lo lắng của các cô đối với mình , nói thêm vào đề tài vô nghĩa nữa , tai Ngôn Mặc mới được coi là yên tĩnh trở lại ,
lúc này cô đã không còn cảm thấy nói chuyện với các cô bạn này là chuyện gì thích thú nữa . Đau lưng khỏi nói , còn phải tốn nước miếng "binh
đến tướng cản , nước đến đất ngăn" nữa. Nhớ lại lời muốn nói lại thôi
của hai cô bạn vào lúc cuối cùng , Ngôn Mặc không cần đoán cũng biết hai người muốn hỏi chuyện Nam Cung Nguyên . Có điều nếu hai người không có
can đảm trực tiếp mở miệng hỏi , cô cũng sẽ chẳng ngốc đến độ đưa mình
tới cửa , cho nên qua lại mấy vòng , tất cả đều mệt mỏi , đành phải cúp
điện thoại.
Thật ra mọi chuyện cũng không nhẹ nhàng như Ngôn Mặc tưởng . Cô chưa từng ngờ được bản thân mình lại có "nhân duyên" như vậy . Sáu n