
m mùa
đông ở Canada ít sao, trăng tròn vành vạnh, rất quang đãng, không khí
lạnh buốt. Từ khung cửa sổ rộng lớn nhìn ra ngoài, khung cảnh buổi đêm
đẹp đến mê lòng người. Cảm giác cả thế giới này chỉ còn lại mình và
người bên cạnh dậy lên trong trái tim Dung Nham, anh như trở lại nhiều
năm trước, trở lại với đêm cũng giống đêm nay, cái đêm mà trong suốt năm năm qua anh không thể nào quên, cũng dưới bầu trời trong như đêm nay,
anh đã hôn Tiểu Tứ và cũng phải rời xa Tiểu Tứ.
"Dung Nham!" Diệp Mộc bất ngờ lên tiếng, nhấp môi vài ngụm rượu, mạnh bạo hơn một chút. "Anh và Trương Lâm rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Tại
sao anh lại là người bảo hộ của cô bé? Ngôi mộ trên núi ngày hôm nay là
thế nào với cô ấy? Và là gì của anh?"
"Đó là Trương Nghi, chị gái Trương Lâm, trước đây anh đã nói với em
rồi, cô ấy mất năm ngoái vì chứng biếng ăn. Khi đó, ngoài Trương Nghi,
Trương Lâm không còn người thân nào khác, vì thế, trước khi qua đời, cô
ấy đã giao quyền bảo hộ Trương Lâm cho anh." Dung Nham kể chi tiết cho
Diệp Mộc. "Trương Nghi rất giống Trương Lâm, xinh đẹp, hoạt bát, trong
sáng, nhưng mạnh mẽ hơn. Để trở thành ngôi sao, cô ấy đã liều mạng nhịn
ăn, cuối cùng bị mắc chứng biếng ăn, khi biết bệnh của mình không thể
chữa khỏi, việc đầu tiên cô ấy làm là đến gặp anh, nhờ anh chăm sóc
Trương Lâm, giúp con bé trở thành ngôi sao. Cô ấy nói đó là ước mơ của
hai chị em, cũng là thứ duy nhất cô để lại cho Trương Lâm. Anh nhất định phải giúp cô ấy hoàn thành ước nguyện cuối cùng. Anh và Trương Nghi
quen nhau trong một trại hè leo núi hồi còn học cấp một. Cô ấy cũng là
người bạn gái đầu tiên của anh, ngày đó bọn anh đều còn rất nhỏ, chưa
hiểu gì cả, lý do bọn anh chia tay là vì cô ấy bắt anh ăn chay với cô ấy nhưng anh không chịu." Dung Nham hồi tưởng những ký ức đã qua. Chất
giọng trầm trầm ấy cũng giống như những giọt rượu vang đã ủ mười năm
trong chiếc cốc kia, làm say trái tim Diệp Mộc.
Cổ họng cô hơi khan, có những lời mà nếu ở một nơi khác và thời gian
khác cô sẽ không hỏi, nhưng lúc này đây cô cũng chẳng kiêng dè gì:
"Người con gái mà anh không thể quên được chính là Trương Nghi phải
không?"
Dung Nham co một chân lên ngồi thoải mái, tay trái chống xuống sàn,
tay phải cầm cốc rượu vang. Nghe Diệp Mộc hỏi như vậy, anh thôi không
ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, quay mặt sang nhìn cô. Trong màn đêm huyền
ảo, chẳng có ánh đèn, chỉ có những vì sao lấp lánh, trong đôi mắt đen
tuyền của Dung Nham, có một tình yêu sâu đậm khiến Diệp Mộc sau này
không thể nào quên.
"Không." Anh khẽ mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch lên khiến Diệp Mộc
cảm thấy đau lòng, anh cứ thế nhìn Diệp Mộc. Bên dưới bầu trời với những ánh sao bên ngoài cửa sổ kia, anh khẽ khàng nói ra những đau đớn đã cất giữ tận trong tim suốt năm năm qua: "Cô ấy và Trương Nghi không giống
nhau. Khi anh và Trương Nghi quen nhau, hai bọn anh vẫn còn trẻ, chưa
biết thế nào là tình yêu. Nhưng khi anh quen cô ấy, cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ, còn anh thì... Nói thế nào nhỉ, kinh qua trận mạc nhiều rồi."
"Thế tại sao lại không cùng nhau chứ? Nếu đã kinh qua trận mạc nhiều
rồi, anh phải giữ chặt lấy tình yêu ấy chứ?" Diệp Mộc thắc mắc.
Dung Nham nhâm nhi cốc rượu cùng nỗi cô đơn. "Đâu có ai chỉ vào cô ấy và nói đây chính là tình yêu đích thực đâu, làm sao anh biết được chứ?" Khi ấy, chỉ coi đó là một sự rung động khác thường thôi, đợi đến khi
lạc mất nhau rồi, nếm trải cảm giác đau khổ đến cùng cực, lúc đó mới
hiểu rằng, à, thì ra đó chính là tình yêu đích thực. Đúng thế, con người là như vậy.
Diệp Mộc tự nhận mình không phải nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết
ngôn tình, nhưng cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, chưa bao giờ gặp một nhân vật nam chính nào giống như Dung Nham, mối tình đầu và mối tình đích thực, tất cả đều chôn giấu tận trong tim.
Thì ra đúng là có thứ tình cảm mà người ta vẫn gọi là "tình yêu sâu
đậm", Diệp Mộc thầm ngưỡng mộ, những điều khắc cốt ghi tâm chôn sâu tận
đáy lòng mà Dung Nham vừa kể này, cho dù đó là vì buông tay hay đánh
mất, đều làm cô xúc động. Còn cô thì sao, kể cả khi có được người bạn
trai tài giỏi, tình cảm dạt dào, lời lẽ ngọt ngào như Lê Cận Thận, cô
cũng chưa bao giờ nói lời yêu. Bởi vì chưa bao giờ gặp được nên luôn cho rằng nó không tồn tại, Diệp Mộc thực sự không cho rằng, trong những năm tháng còn lại của cuộc đời mình có thể trải qua thứ có tên là "tình yêu sâu đậm" này. Nhưng khung cảnh này bất chợt khiến một người luôn tự
nhận là máu lạnh như cô khẽ rung động.
Dung Nham... Trong một đêm muộn lạnh giá tại Canada, người đàn ông
điển trai đang cúi mặt hồi tưởng những ký ức khiến trái tim Diệp Mộc rộn ràng.
Chuyến hành trình tới Canada, đánh nhanh thắng nhanh.
Thực ra Trương Lâm cũng vì quá mệt mỏi, muốn đi đâu đó một thời gian, ở Canada cô chẳng còn ai thân thích, cuối cùng vẫn phải quay về thành
phố C, ở đó có sự nghiệp của cô, còn có cả Dung Nham và Diệp Mộc. Tối
hôm sau, khi được Diệp Mộc tẩy não một cách sạch sẽ, Trương Lâm ngoan
ngoãn thu dọn đồ đạc, cùng với người bảo hộ và n