
xa, không nhìn rõ vẻ mặt đang thể hiện điều gì. "Tôi để quên túi, xin lỗi!"
Nói xong, cô ta tiến vào phòng họp. Diệp Mộc lí nhí nói với Lê Cận
Thần: "Bị cô ấy nhìn thấy rồi..." Lê Cận Thần hình như cũng bị bất ngờ,
im lặng một lúc rồi quay sang cười với Diệp Mộc: "Không sao đâu, để anh
xử lý."
Diệp Mộc ra khỏi công ty, đến thăm Trương Lâm như đã định. Cylin về
trước cô hai tiếng, ra mở cửa, vẻ mặt hoang mang, lo lắng: "Em đang định gọi điện cho chị! Không thấy Trương Lâm đâu cả!"
"Không thấy đâu?! Không thấy đâu nghĩa là sao?!" Diệp Mộc ngẩn người.
"Em.. em cũng không biết." Cylin cuống quýt. "Va li của cô ấy cũng không thấy đâu!"
Diệp Mộc không tin, chạy vào phòng Trương Lâm, nhìn quanh thì quả
nhiên không có ai, cố gắng tìm kỹ hơn thì những bộ quần áo ngày thường
cô ấy thích mặc cũng không thấy đâu. Hộ chiếu và các giấy tờ khác cũng
không thấy. Chân tay Diệp Mộc rụng rời, cô gọi điện báo cho Dung Nham.
Dung Nham lại không lo lắng như Diệp Mộc nghĩ, cũng không trách móc
cô không làm tròn trách nhiệm: "Em đừng cuống", anh trầm giọng an ủi.
"Anh sẽ tới ngay, đợi anh đến rồi nói, đừng sợ."
Giọng nói của Dung Nham như có lực, an ủi Diệp Mộc, làm cho cô bình
tĩnh hơn một chút. Cúp máy, cô gọi cho Hồ Kha, Trần Hiểu Vân và tất cả
những người bạn mà cô đã giới thiệu cho Trương Lâm. Không ai có tin tức
về Trương Lâm.
Khi Dung Nham đến, Diệp Mộc đang vò đầu bứt tai. "Làm thế nào bây
giờ?" Diệp Mộc lo lắng tự nói một mình. "Hợp đồng chính thức của cô ấy
vẫn còn chưa ký, nếu bị công ty phát hiện cô ấy tự ý bỏ đi, cả hai bọn
em sẽ thất nghiệp hết!"
Dung Nham xoa xoa đầu cô, rút điện thoại ra gọi vài cuộc, rồi lại hỏi Diệp Mộc: "Hộ chiếu của nó còn ở đây không?"
Diệp Mộc lắc đầu.
Dung Nham lập tức nhờ người điều tra những người xuất cảnh mấy ngày
gần đây tại tất cả các sân bay trong thành phố, không lâu sau, anh thở
phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vào vai Diệp Mộc: "Tìm thấy rồi."
Diệp Mộc ngẩng phắt đầu: "Cô ấy đang ở đâu?"
"Canada." Dung Nham lắc đầu cười vẻ bất lực. "Em mau về nhà thu xếp
ít hành lý đơn giản, tối nay anh và em sẽ bay sang đó tìm con bé."
Mọi việc được Dung Nham nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa, Diệp Mộc đeo ba
lô cùng anh lên máy bay. Trên đường, cô gọi điện cho Lê Cận Thần, không
dám nói không tìm thấy Trương Lâm, chỉ nói có việc gấp phải xin nghỉ mấy ngày.
"Việc công hay việc tư?" Lê Cận Thần hỏi. "Nếu là việc công thì báo
cáo cho Giám đốc Lê, còn nếu là việc tư, báo cáo cho bạn trai."
Diệp Mộc phì cười, Dung Nham đang lái xe quay qua nhìn, cô lập tức
mím môi, quay mặt đi nói nhỏ vào điện thoại: "Đừng có đắc ý! Đừng quên
anh còn đang trong giai đoạn xem xét đấy!"
"Ồ..." Giọng nói buồn bã của Lê Cận Thần truyền đến. "Ừ, anh quên mất..."
Diệp Mộc rất muốn cười, nhưng nghĩ đến việc Dung Nham bỏ bao nhiêu
việc để cùng cô đi tìm Trương Lâm, cảm giác tội lỗi và trách nhiệm dâng
trào, cô không thể cười nổi. Nói vài câu với Lê Cận Thần, khi anh gửi
một nụ hôn gió, cô liền cúp máy.
Lúc này trời đã tối hẳn, ánh sáng rực rỡ của thành phố C lướt qua cửa kính xe, khuôn mặt điển trai của Dung Nham được ánh sáng từ những ngọn
đèn đường lúc lóe lên rồi vụt tắt chiếu vào, trông có vẻ gì đó rất mơ
hồ. Ánh sáng trong xe xiêu xiêu vẹo vẹo, Diệp Mộc bất ngờ cảm thấy không khí này thật ngọt ngào và ấm áp.
"Yêu rồi hả, tiểu quái thú?" Anh phá vỡ sự im lặng, lên tiếng hỏi.
Cảm giác mơ hồ của Diệp Mộc cũng bị phá vỡ, cô giật mình, "ừm" một tiếng không rõ ràng lắm. Dung Nham hơi quay mặt, giữ chặt vô lăng, dường như
đang cố kiềm chế một hành động theo thói quen: "Là ai vậy?"
Diệp Mộc không muốn nói cho anh đó là Lê Cận Thần. Dung Nham thấy cô
không muốn nói, cũng không hỏi thêm, có vẻ nghĩ ngợi gì đó, rồi nói
tiếp: "Đừng để bị ức hiếp nhé... Nhưng nếu có bị ức hiếp thì cũng không
phải sợ, đến tìm anh, ông anh này sẽ che chở cho em."
Diệp Mộc nghe anh tự xưng là "ông anh", khắp người nổi da gà, nhìn
anh cười rất lưu manh, lườm một cái sắc ngọt vẻ không thèm để ý.
Đến Canada không lâu, Diệp Mộc và Dung Nham đã tìm thấy
Trương Lâm một cách rất thuận lợi. Lúc đó ở Canada đang là hoàng hôn,
tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ rất thấp, quần áo của Diệp Mộc mỏng manh,
được Dung Nham ôm kín trong chiếc áo bông màu đen to sụ của anh, cứ như
vậy hai người cùng nhau đi vào nghĩa trang. Đường mòn trên núi khá dốc,
từ xa bọn họ nhìn thấy từng hàng mộ có hình cây thập giá đều tăm tắp,
Trương Lâm mặc một chiếc áo bông màu đỏ rất nổi bật, ôm cây ghi ta, ngồi bên một ngôi mộ.
Trong khung cảnh dường như ngoài đất trời bao la chỉ còn lại một mình Trương Lâm ấy, Diệp Mộc nhìn mà không khỏi xót xa, cô đẩy Dung Nham ra, chạy nhanh về phía trước, ôm chầm lấy cô ấy, không nói gì. Trương Lâm
đang trầm ngâm suy nghĩ, bị cái ôm bất ngờ làm cho giật mình, run bắn,
đợi đến khi cô nhận ra người ôm mình chính là Diệp Mộc – người đáng lẽ
bây giờ đang phải ở một nơi cách đây rất xa, cô bật khóc rồi gọi:
"Diệp... Mộc!"
Diệp Mộc gật đầu thật mạnh: "Là chị!" Cô rất xúc động. "Em đừng sợ, chị đến rồi đây."
Tro