
ều bằng Trương Lâm không?"
Cylin đang cố đưa chân chạm gáy, hơi nghiêng mặt nhìn về phía Diệp Mộc, cười: "Không có ạ!"
Diệp Mộc nhìn thẳng vào mắt cô, quả nhiên cô cố xoay người, không dám nhìn thẳng. Chỉ có Cylin biết Trương Lâm biến mất, chỉ có cô ấy biết
Dung Nham cũng tới Canada, trước khi về nước, Diệp Mộc cũng chỉ thông
báo thời gian cho một mình cô, nhờ cô thu dọn phòng Trương Lâm giúp.
"Cylin, ngay từ đầu chị đã không lo lắng về em. Bởi vì em khá hơn
Trương Lâm, em là một người rất xuất sắc, về tài năng hay tính cách.
Thật ra, khi hai người bọn em được giao cho chị, chị đã nói với Giám đốc Lê rằng, Cylin là một ca sĩ thiên bẩm, cho dù người quản lý là ai, em
cũng sẽ nổi tiếng", Diệp Mộc lạnh lùng nói.
Cylin ngồi thẳng dậy, xoay người xếp chân hình hoa sen, nhìn thẳng
vào Diệp Mộc, gương mặt trẻ trung tràn đầy sức sống của cô dưới ánh đèn
trông đẹp tuyệt vời. Diệp Mộc đã nói đến nước này, cô cũng không muốn
chối nữa, hỏi thẳng: "Được, vậy em hỏi chị, trợ lý dẫn chương trình cho
Nhậm Bình Sênh, tại sao chị lại dành cho Trương Lâm chứ không phải em?
Chị cũng biết, Trương Lâm, cô ấy vốn không phù hợp với những tiết mục
như vậy. Lẽ nào bởi vì bây giờ em đã có một chút thành công thì phải
giành cơ hội cho những người tụt lại đằng sau? Chị mong muốn nhìn thấy
bọn em cùng tiến bộ, đúng không? Diệp Mộc, đối với chị thì em và Trương
Lâm có lẽ đều như nhau, nhưng đối với em thì không."
"Cylin!" Diệp Mộc nhìn vào ánh mắt phức tạp của cô. "Chị giành cơ hội đó cho Trương Lâm là bởi vì..." Cô thở dài. "Lâm Kinh Vũ có một show
diễn rất lớn ở Nhật Bản, để cho chị một suất, chị đã giới thiệu em, vì
thế em sẽ không có thời gian để làm việc kia."
Cylin khựng lại, khuôn mặt dần ửng đỏ.
Diệp Mộc không đợi cô nói lời xin lỗi, đã đứng dậy: "Chị về đây, sáng mai công ty sẽ có một cuộc họp liên quan đến vấn đề vi phạm kỷ luật của Trương Lâm. Em cứ tới cuộc thi model phỏng vấn, chị sẽ sắp xếp Tiểu
Tình đi cùng em, có việc gì em cứ nói với cô ấy."
"Diệp Mộc!" Cylin vội vã đứng lên. "Em xin lỗi! Em... em không biết..."
Diệp Mộc xua tay: "Chị thì không sao, chỉ cần em nhớ em nợ Trương Lâm một lần là được, về sau nổi tiếng rồi... đừng quên giúp đỡ cô ấy."
Về đến phòng mình, Diệp Mộc xả một bồn nước nóng lớn để ngâm mình. Cả người thả lỏng trong bồn tắm, cô im lặng, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Tin nhắn của Dung Nham đến trong khung cảnh ấy: "Tiểu quái thú, đang làm gì vậy?"
"Tắm – ING."
"Ồ... Đang trần như nhộng."
"Phì! Chú già háo sắc!"
"Là anh!"
"Phì..."
Trong một căn chung cư tại thành phố C, Dung Nham nhìn chiếc điện
thoại, bật cười, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng từ từ cởi bỏ quần áo rồi ném mình vào chiếc bồn tắm massage. Năm phút sau, Diệp Mộc vẫn chưa nhắn
tin lại, anh với lấy điện thoại, lại gửi một tin nhắn: "Sao em lại cùng
với Lê Cận Thần vậy? Anh nhớ là đã rất nhiều lần nói với em tránh xa anh ta ra."
"Ý kiến của anh không đại diện cho ý kiến của em mà." Nhắc đến Lê Cận Thần là lại nhớ đến cô em gái xinh đẹp của anh, thế là Diệp Mộc thêm
vào một câu: "Anh cũng thế chứ khác gì!"
"Ồ, em không thích Lê Khanh Thần." Khóe miệng Dung Nham bất giác mỉm cười: "À há."
Năm giây sau, Diệp Mộc ngồi bật đậy, tay bấm bàn phím thoăn thoắt:
"Không phải cô ấy đang ở trong lòng anh và đọc tin nhắn này đấy chứ?!"
Đầu bên kia, nụ cười của Dung Nham tắt ngấm: "Không đâu."
"Phù, làm em sợ chết khiếp!" Diệp Mộc lại ngả người vào thành bồn tắm.
"Đừng sợ, mối quan hệ của anh và cô ấy không giống như em nghĩ đâu."
Đừng sợ, mối quan hệ của anh và cô ấy không giống như em nghĩ đâu...
Diệp Mộc tinh ý nhận ra rằng, chủ đề đang dần trở nên ngọt ngào như
những quả bong bóng màu hồng bay lơ lửng. Cô không giữ được tay mình,
gửi đi một tin nhắn: "Thế hai người có quan hệ gì?"
"Quan hệ hợp tác... Cô ấy rất có thể sẽ là đối tượng kết hôn của
anh." Câu này Dung Nham soạn xong rồi xóa đi rồi lại bấm lại. Cuối cùng
tin nhắn cũng được gửi đi, anh có chút bất an, vứt điện thoại sang một
bên, nhấc ly rượu đặt kế bên lên, một hơi uống cạn. Một lúc sau, Diệp
Mộc mới gửi tin nhắn trả lời, có chút không tự nhiên: "Uh."
Buổi họp ngày hôm sau nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì Diệp Mộc nghĩ. Lê Cận Thần không có mặt, người chủ trì cuộc họp là mỹ
nhân Phó giám đốc Lê. Các nhóm trưởng trong công ty đều có mặt. Sunny
ngồi ở vị trí đầu bên trái, mặc một bộ đồ đen bó sát đầy quý phái. Ngồi
đối diện là Trần Phái Phái vẫn trong chiếc váy voan trang trí hình bướm
sắc sỡ. Diệp Mộc vừa bước vào, cô ta liền cười với Diệp Mộc, vẻ bề ngoài xinh đẹp ấy lại khiến Diệp Mộc cảm thấy ghê sợ.
Trong công ty, Lê Khanh Thần luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên
cường, ấn tượng của Diệp Mộc về cô từ trước đến nay chỉ có vậy. Hôm nay, Lê Khanh Thần mặc một chiếc chân váy màu đen, áo sơ mi lụa màu trắng,
đơn giản mà thời trang. Hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi không cài,
nửa kín nửa hở, ôm lấy chiếc cổ cao xinh đẹp, cả thân hình duyên dáng
như một con thiên nga trắng muốt. Cũng giống như Lê Cận Thần, trên người cô toát ra khí