
n Tang chấp bút biên kịch, nữ diễn viên
chính là Lâm Kinh Vũ, nam diễn viên chính là tiểu thiên vương đang nổi
của C&C - Trần Nguyên, nữ hoàng tiệc tùng vào vai chính mình, trong
bộ phim cô ta đảm nhiệm vai một nữ hoàng chính hiệu. Cylin và người đã
giành mất vai diễn của Trương Lâm – Lô Căng đều diễn một vai phụ trong
phim.
Lê Khanh Thần tuyên bố danh sách người tham gia, nhìn ba người quản
lý một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Diệp Mộc: "Có bất cứ
vấn đề gì bây giờ đều có thể nói ra." Diệp Mộc thần sắc không đổi, mỉm
cười với hai người còn lại.
Từ đầu đến cuối Lê Cận Thần không nói gì, để cho Lê Khanh Thần tự do
tung tác. Diệp Mộc để ý thấy, anh lúc nào cũng như người mất hồn.
"Giám đốc! Giám đốc!" Lê Khanh Thần quay người, hơi lớn giọng vẻ bất
mãn. Lê Cận Thần vội vã rời ánh mắt đang nhìn về phía Diệp Mộc trở lại
công việc, quay sang em gái: "Hả?"
"Em nói xong rồi, anh còn gì bổ sung không?"
"À... Không có gì đâu, chúng ta giải tán." Lê Cận Thần nhìn Diệp Mộc, nói.
Bốn người phụ nữ nối đuôi nhau ra khỏi văn phòng, mỗi người một vẻ
mười phân vẹn mười. Đi qua văn phòng, thư ký Cố Tiểu Điềm đang đứng ở
cửa thang máy, hai tay chống cằm nhìn bọn họ từng người, từng người đi
qua trước mặt. "Diệp Mộc!" Cô nhỏ giọng gọi.
Diệp Mộc dừng lại: "Hả?"
Cố Tiểu Điềm vẫy vẫy cô, Diệp Mộc đang định bước về phía ấy, bỗng
nhiên sau lưng có một trận gió, người cô bị nhấc bổng lên, trước vẻ mặt
vô cùng kinh ngạc của Cố Tiểu Điềm, cô bị Lê Cận Thần nhấc đi.
"Anh làm cái gì thế?!" Diệp Mộc giơ chân đá anh, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Thật ra trong lòng cô đang nghĩ: "Làm bộ, không chịu nổi nữa rồi
chứ gì?"
Lê Cận Thần chau mày, mặc kệ chiếc quần toàn là dấu vết chân cô, ôm
lấy người cô không chịu thả ra. Diệp Mộc chống cự mệt rồi, thở gấp,
trừng mắt nhìn anh. Lê Cận Thần giơ một cánh tay ra xoa xoa trán cô,
Diệp Mộc nghiêng đầu tránh, ánh mắt anh như lóe lên sợ hãi, cúi người
xuống giữ chặt Diệp Mộc.
"Em đúng là biết cách hành hạ anh..." Anh thì thào bên tai cô. "Diệp
Mộc, anh phát hiện ra, em còn nhẫn tâm hơn anh rất nhiều! Anh thua rồi,
anh đầu hàng. Em đừng làm ngơ với anh như thế có được không?"
Diệp Mộc bị ôm chặt đến suýt ngạt thở: "Anh... anh cho em xuống đã..."
Lê Cận Thần càng ôm chặt hơn: "Không cho!" Ngữ khí của anh như không thèm để ý đến lời cô. "Khó khăn lắm mới bắt được em."
Diệp Mộc cảm giác mặt mình bị dồn máu như sắp biến thành mặt heo, cổ
họng sắp không phát ra được âm thanh nào: "LÊ CẬN THẦN... Em sắp chết
ngạt rồi!"
Lúc này Lê Cận Thần mới thả lỏng tay rồi buông cô ra, Diệp Mộc lảo
đảo dựa vào tường, trừng trừng nhìn anh. Anh lại tỏ ra rất hỉ hả, dường
như những khi cô thế này, anh đều thích và yêu vậy.
"Mộc Mộc, anh đã hứa sẽ không nói ra, nhưng em làm anh chẳng còn cách nào khác." Anh thở dài, nhướng mày. "Nghe rõ đây, anh chỉ nói một lần,
Cận Thụy và anh không có bất cứ mối quan hệ huyết thống nào, anh chăm
sóc con bé giúp một người bạn. Trên thế giới này, anh chỉ muốn một người phụ nữ sinh những đứa con của anh thôi." Anh xoa xoa mũi Diệp Mộc.
"Nhưng cô ấy lúc nào cũng giận dỗi với anh, khiến anh rất đau lòng."
Diệp Mộc bị vẻ trêu đùa, giễu cợt trong câu nói của anh làm cho đỏ
mặt, cô quay mặt đi chỗ khác, không nhìn anh: "Ngày hôm đó, trong tình
huống như vậy, anh không giải thích bất cứ điều gì, em có phải thần
thánh đâu mà không tức giận cơ chứ?"
"Hôm đó, sau khi đã hẹn với em, về đến văn phòng thì nhận được điện
thoại của Kinh Vũ, cô ấy đã xuống máy bay, anh đành phải đi đón cô ấy... Anh sợ nếu nói thật với em, em sẽ gặng hỏi chuyện của Kinh Vũ, vì thế
mới nói dối em là đi gặp đối tác. Kinh Vũ đã kết thúc khóa huấn luyện
hơn hai tháng ở Mỹ, cô ấy rất muốn gặp Thụy Thụy, anh không nỡ từ chối." Giọng nói của Lê Cận Thần trầm xuống, thành khẩn và tuyệt vọng.
Diệp Mộc hỏi anh: "Cận Thụy... là... của Lâm Kinh Vũ?" Lê Cận Thần nhìn xuống, khẽ gật đầu.
Diệp Mộc hít một hơi thật sau. Chẳng trách Lâm Kinh Vũ sốt ruột như
vậy, nghĩ ra nhiều cách như vậy, thậm chí còn nhờ đến cả Dương Thu. Thì
ra hình tượng ngọc nữ đã có một cô con gái, còn lớn bằng chừng đó! Nếu
tin này đến tai những phóng viên của mấy tờ báo lá cải thì sẽ là một tin tức động trời đến mức nào.
Lê Cận Thần giơ ngón tay ra gõ vào môi Diệp Mộc, nhìn cô bằng ánh mắt rất nghiêm túc, ý nói tuyệt đối không được tiết lộ. Diệp Mộc đương
nhiên sẽ không nói, cô và Lâm Kinh Vũ chẳng có bất cứ xung đột nào, vả
lại cô cũng đã đồng ý với Dương Thu.
Lê Cận Thần bỏ tay xuống, cúi người hôn nhẹ lên môi Diệp Mộc: "Đến
lời hứa với bạn bè anh cũng không quan tâm, em có thể tha lỗi cho anh
không?"
Diệp Mộc bình tĩnh trở lại, nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của người
đứng trước mặt, vênh mặt, đẩy anh một cái: "Còn phải xem xét!" Lê Cận
Thần nghe xong, than vãn khổ sở rồi ép Diệp Mộc vào tường.
"Tiện đường rẽ qua." Một giọng nữ lạnh lùng, thanh thanh bất ngờ vang lên. Lê Cận Thần cứng đơ người, Diệp Mộc đẩy anh ra, đứng thẳng dậy.
Trần Phái Phái đi rồi quay lại, đứng cách hai người không