
h điều gì à?"
Lê Cận Thần ngoảnh mặt sang, nụ cười trên khuôn mặt trong nắng chiều
muộn có nét mơ hồ: "Cậu ấy chỉ nói giới thiệu một người bạn đến công ty
anh làm việc... Nhưng anh nghĩ, một cô gái giống như em, Diệm Thần nhà
anh chắc không ngốc đến nỗi bỏ lỡ chứ?"
"Em và anh ấy khá thân nhau, cũng đã từng hẹn hò một thời gian, nhưng vừa bắt đầu đã phát hiện ra cả hai không hợp nhau nên dừng lại đúng
lúc, sau này trở thành người bạn tốt của nhau." Diệp Mộc thật thà cho
anh biết. "Lê Diệm Thần giúp đỡ em rất nhiều, em rất biết ơn anh ấy."
Lê Cận Thần khẽ "ồ" lên một tiếng dài, hơi ngẩng lên nhìn bầu trời.
Một sự im lặng bao trùm lấy họ, một lúc sau, Lê Cận Thần liếc nhìn đồng
hồ, chuyển chủ đề như chưa hề nói gì: "Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi,
chúng ta cùng đi ăn đi! Chỗ ở cũng đã thu xếp xong rồi, tiền thuê và
tiền đặt cọc sẽ do công ty chi trả, coi như phần thưởng công ty dành cho nhân viên xuất sắc đi. Anh rất tin tưởng em. Diệp Mộc, hãy thể hiện
thật tốt nhé!"
Mặt Diệp Mộc nóng bừng lên, cố nín thở, cười tự tin: "Cảm ơn giám đốc Lê, em sẽ cố gắng!"
Diệp Mộc nghĩ đến việc buổi tối phải đến gặp Trương Lâm nên
đã lịch sự từ chối lời mời của Lê Cận Thần. Lê Cận Thần cũng không gặng
hỏi gì thêm, chỉ cười dịu dàng, không nói nữa. Trước khi về, Diệp Mộc
bước xuống xe, anh kéo cửa kính xuống, nói: "Nhớ nhé, em còn nợ anh một
bữa tối đấy."
Ánh mắt anh ấm áp khiến Diệp Mộc sớm đã không còn là một cô gái "ngô
nghê", vừa nhìn thấy, trái tim đã loạn nhịp. Nhưng Lê Cận Thần... không
phù hợp lắm thì phải? Yêu người đứng đầu công ty, có lẽ đối với tiền đồ
của cô thì hại nhiều hơn lợi. Huống hồ anh ấy lại là anh em cùng cha
khác mẹ với Lê Diệm Thần, nếu Lê Diệm Thần biết được, chắc chắn sẽ cười
nhạo cô.
Suy nghĩ mông lung, cô đã đi đến gần cổng khu nhà mà C&C sắp xếp
cho các ca sĩ đang trong thời gian huấn luyện lúc nào không hay. Người
bảo vệ xem xét kỹ lưỡng giấy tờ của cô, sau khi ghi chép đầy đủ mới để
cô vào. Phụ trách cuộc sống riêng tư của các ca sĩ nên công tác an ninh ở đây khá nghiêm ngặt.
Thế nhưng người đang chễm chệ ngồi ở phòng khách trong phòng của
Trương Lâm và Vương Hề Lâm lại là Dung Nham. Diệp Mộc giật mình: "Sao
anh vào được đây?!" Dung Nham đặt tờ báo xuống, điệu bộ nai tơ chỉ về
phía cánh cổng: "Thì tự đi vào thôi." Trương Lâm đang ngồi trước bàn ăn, trừng trừng nhìn phần cơm trước mặt, khẽ bật cười.
Diệp Mộc nghĩ bụng, cũng đúng thôi, con người này thân thế phi phàm, có lẽ cả thành phố C chẳng có mấy chỗ anh ta không thể vào.
"Em không đồng ý ra ngoài ăn với anh là vì đợi Diệp Mộc sao?" Dung
Nham cười hỏi Trương Lâm. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của Trương Lâm
khẽ ửng đỏ, cô đặt đôi đũa trong tay xuống, vênh mặt lên: "Ai thèm đợi
chị ấy chứ? Là em nghĩ ra ngoài ăn sẽ phiền phức!"
Cái con bé này!
"Đừng có mà đánh trống lảng, bắt buộc phải ăn hết những thứ trong đĩa, mau cầm đũa lên!" Dung Nham chuyển chủ đề.
Diệp Mộc đặt khay bánh trứng xuống, hỏi Trương Lâm: "Cylin đâu? Đang trong phòng à?"
Trương Lâm sẵng giọng trả lời: "Ra ngoài rồi."
"Thế để phần cho cô ấy vài cái được rồi, em ăn trước đi, chị vừa mua
xong, vẫn còn nóng đấy!" Diệp Mộc cầm mấy cái bánh trứng lên, Trương Lâm miễn cưỡng cầm lấy, cho lên miệng vẻ không tự nhiên lắm, từ từ nhấm
nháp, sau đó ăn rất ngon lành.
Vấn đề đau đầu nhất của Dung Nham chính là vấn đề ăn uống của cô bé
này, nhìn cô thoăn thoắt cầm mấy chiếc bánh trứng ăn ngon lành, lòng anh nhẹ hẳn đi, nháy mắt về phía Diệp Mộc, ra ý tán thưởng. Diệp Mộc nhìn
thấy, nhân lúc Trương Lâm không để ý, ra dấu bằng tay, ý nói một lúc nữa muốn nói chuyện riêng, Dung Nham gật gật đầu.
Trương Lâm ăn hết bốn chiếc bánh trứng, vẻ rất no nê, vui vẻ đứng dậy xoay xoay hông, rồi uống nước ừng ực. Dung Nham nhìn đồng hồ, nói có
việc phải về trước.
Anh vừa bước ra khỏi cửa, Diệp Mộc liền cầm mấy tờ báo và cuốn tạp
chí giải trí mới ra hôm nay, trên trang nhất đều là bài viết về vụ qua
lại giữa Lâm Kinh Vũ và Diệp Mộc tại trường quay hôm trước. Diệp Mộc đẩy những thứ này đến trước mặt Trương Lâm, hỏi: "Em xem xong có cảm giác
gì không?"
Trương Lâm mặc chiếc áo phông màu đen in hình hoạt hình rất dễ
thương, chiếc quần soóc cùng đôi dép xỏ ngón, mái tóc dài thẳng mượt hất sau lưng, vài lọn tóc thướt tha trước ngực, khuôn mặt trẻ trung, xinh
đẹp ẩn sau từng lọn tóc. "Chẳng có cảm giác gì cả", cô vẫn giữ vẻ ngang
ngược, bướng bỉnh ấy.
Diệp Mộc "ồ" một tiếng: "Vậy em có muốn biết chị nghĩ gì không?"
"Chị thích nói thì nói thôi." Trương Lâm lại uống nước ừng ực.
Diệp Mộc nhìn nước trong cốc vơi dần đi, vơi đến nửa, cô cất giọng
lạnh lùng: "Cứ căng thẳng là uống nước không phải thói quen tốt đâu."
Đúng như suy nghĩ của cô, Trương Lâm bị sặc.
Cô gái xinh đẹp mặt đỏ bừng, ho không ngớt, trừng mắt nhìn vẻ hỉ hả
của Diệp Mộc. "Lần sau, trước giờ biểu diễn em cứ uống nhiều nước như
vậy, lên sân khấu mà buồn đi vệ sinh thì không ổn chút nào." Cô nói xong câu này, liền chuyển chủ đề: "Tuy nhiên cũng chưa chắc, chị thấy em do
bị ép buộc nên