
được! Là gặp mặt vợ cậu, sao cậu cứ đứng ở bên uống rượu thế? Bọn tôi
uống với cậu bao nhiêu lần rồi, chẳng phải riêng hôm nay! Mau đưa ly cho cô ấy đi!" Dung Nham một tay ôm Diệp Mộc, đặt cô vào lòng, cười rồi
nói: "Cô ấy không biết uống."
"Có thể thu nạp được một tên yêu nghiệt như cậu, sao có thể không
biết uống rượu?!" Mọi người đều đồng thanh hô lên. "Này! Mọi người nhìn
xem Dung nhị bây giờ còn làm bộ làm tịch! Cuối cùng cũng gặp phải sói
rồi đây! Lần này thì xong hắn rồi!"
Diệp Mộc quay đầu lại, khẽ nói nhỏ vào tai anh: "Em uống nhé!" Dung
Nham cúi đầu, mỉm cười với cô: "Không cần." Anh lại ngẩng lên, cặp mắt
đào hoa kia như lấp lánh ánh sáng, quét về phía mấy người bạn đang muốn
đổ thêm dầu vào lửa. "Nhà tôi không uống rượu, tôi sẽ thay cô ấy uống
gấp đôi, ai muốn uống thì cứ uống với tôi! Qua mấy tháng nữa cũng phải
mời mấy người các anh đến uống rượu hỷ. Cứ coi như đây là lần bị các anh luyện tập trước đi."
Lời vừa nói ra, mọi người đều vỗ bàn, được uống rượu hỷ của Dung nhị
thiếu gia, còn gì vui sướng hơn! Cuối cùng Dung Nham một chọi hai uống
với từng người đến liêu xiêu.
Dung Nham uống rượu, việc lái xe do Diệp Mộc đảm nhiệm, đây là lần
đầu tiên cô lái chiếc SUV này của anh, có chút hưng phấn. Dung Nham nhìn thấy cô sờ đông sờ tây ngồi nhấp nhổm trên ghế lái, nhất thời hơi rượu
bốc lên, một luồng khí nóng hổi lập tức dồn lên vị trí đan điền, anh hít một hơi gấp gáp, hạ cửa sổ xe xuống cho mát.
Bãi đỗ xe trên tầng cao nhất lúc này không có nhiều xe, ngọn đèn bốn
phía dịu dàng chiếu rọi trong một đêm mùa xuân đầy hứng khởi, những ngôi sao trên bầu trời lấp lánh, ngút ngàn tầm mắt. Diệp Mộc cuối cùng cũng
tạm tìm hiểu xong chiếc xe này, giơ tay đòi Dung Nham đưa chìa khóa,
chìa khóa ở ngay trong bàn tay trái của Dung Nham, nhưng anh không đưa,
cứ giơ giơ trước mặt cô trêu chọc. Diệp Mộc trườn người về phía trước,
cướp lấy, bị anh hôn một cái.
"Tiểu Mộc!" Trong đôi mắt anh tỏa sáng, anh mỉm cưòi nói: "Hôm nay em đến tìm anh, anh thực sự rất vui. Em thấy đấy, mấy người đó, ai nấy đều rất ngưỡng mộ anh..." Diệp Mộc bò trên vai anh, khẽ hôn lên mắt anh một cái: "Thế anh có còn giận em không?"
"Anh đã nói anh không giận mà, em cứ như trẻ con ấy anh có thể giống như em được sao?" Dung Nham nói như trêu đùa.
"Dung Nham!" Diệp Mộc ngồi dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào
anh. "Em đã rất nghiêm túc nghĩ rằng Lê Khanh Thần quen anh trước em,
nếu như không phải là em người kết hôn cùng anh chắc sẽ là cô ấy, vì thế em thực sự chẳng có cớ gì để trách cứ anh vì cô ấy cả. Hơn nữa, em cũng thực sự không có ý trách móc anh trước đây đã yêu bao nhiêu cô gái, em
cũng đã từng có bạn trai, khoảng thời gian em ở gần Lê Cận Thần chắc
chắn cũng mang đến không ít phiền não cho anh. Dung Nham, em thực sự chỉ là nhất thời cảm thấy bực bội, gặp ai đó là nổi đóa. Anh cũng có huynh
đệ, chắc anh cũng hiểu cái cảm giác ấy. Tiểu Tề từ nhỏ đã đối với em rất tốt, lần này nếu như không phải em, mẹ em sẽ không phản đối và nói này
nói nọ trước mặt dượng Tề như vậy, và như thế hôn sự giữa anh ấy và Lê
Khanh Thần cũng sẽ không trắc trở như bây giờ, Lê Khanh Thần sẽ không ra đi, anh ấy cũng sẽ không buồn bã như vậy. Thật ra, không phải em đang
trách anh, mà em đang trách chính bản thân mình. Em không xử lý tốt
chuyện của chính mình, làm ảnh hưởng đến anh ấy."
Dung Nham tựa vào lưng ghế, quay mặt sang nghe cô nói, gương mặt cô
càng lúc càng bi thương, anh đưa tay ra ôm lấy gương mặt cô: "Đồ ngốc,
sợ thành thế này cơ à?" Anh mỉm cười. "Anh thực sự không tức giận. Anh
sao có thể trách em được! Em tức giận không trút lên anh thì còn trút
lên ai?"
"Dung Nham..." Diệp Mộc thực sự cảm động, ghé sát vào, tiếp tục bám
vào vai anh. "Anh tốt quá!" Cô dang tay ôm lấy anh. "Nhất định em sẽ
không nổi nóng với anh nữa!"
Dung Nham cười, nắm lấy bàn tay cô, mười đầu ngón tay đan vào nhau:
"Diệp Mộc!" Anh trầm trầm nói với cô. "Hai người sống với nhau cả đời,
có rất nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào tình yêu mà giải quyết được.
Tình yêu nam nữ nồng nhiệt quá, ngoại trừ sự hấp dẫn tự nhiên, còn cần
có rất nhiều thứ khác chi phối, vì thế chủ định không thể lâu dài. Đến
cuối cùng chúng mình có thể cùng nhau đến đầu bạc răng long là bởi vì
ngoài tình yêu, giữa hai chúng ta còn có rất nhiều thứ khác phải cùng
nhau hòa hợp, lớn thì là thế giới quan, nhân sinh quan, nhỏ thì là mùi
vị ngọt nhạt của một bát canh, còn cả sự thấu hiểu của anh trước tính
khí hợp lý hoặc không hợp lý ấy của em nữa. Tiểu Mộc, anh không hề nghĩ
rằng nổi nóng với một người thân thiết của mình là điều không đúng, anh
cũng đã từng nổi nóng với em, anh biết sau mỗi lần như thế anh còn buồn
hơn người kia, anh không cần em phải xin lỗi anh, thật đấy." Vợ hoặc
chồng chính là con người thứ hai của mình trên thế gian này, làm người
kia đau một, bản thân mình còn đau gấp mười, không cần phải nói xin lỗi, bởi vì anh yêu em, đây là một sự bồi thường quý giá nhất.
Lúc chuẩn bị ra về, Dung Nham còn qua bên chỗ nhà sản xuất của Diệp
Mộ