
c kính vài chén cáo từ, tối nay anh thực sự đã uống rất nhiều. Trên
đường về, Diệp Mộc lái xe, còn anh nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi ngủ thiếp đi
lúc nào không hay. Khi dừng đèn đỏ, Diệp Mộc quay sang nhìn anh, chỉ
thấy đầu anh hơi nghiêng sang một bên, tựa vào cửa xe, gương mặt khi ngủ bình yên và nhẹ nhàng. Cô nhìn anh, đến khi đèn chuyển sang xanh cũng
không để ý.
Về đến ga ra trong khu chung cư của anh, Diệp Mộc nhỏ giọng gọi:
"Dung Nham, đến nhà rồi." Anh không tỉnh dậy Diệp Mộc lại khẽ đẩy anh
một lần nữa, anh vẫn không tỉnh dậy, chỉ hơi chau mày, ưỡn ngực như
không thoải mái, như bị chiếc dây an toàn ép nên cảm thấy khó chịu. Diệp Mộc thấy xót xa, nhẹ nhàng giúp anh tháo dây an toàn, sợ sẽ chạm vào
người anh, cô cuộn chiếc dây về chỗ cũ. Người vừa nhoài ra anh không mở
mắt, lập tức đưa tay kéo cô qua bên đó.
Diệp Mộc bị anh ấn xuống trước ngực, không cử động nổi: "Anh làm gì
thế?!" Dung Nham vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, giọng nói trầm và lạc đi:
"Không được động đậy! Giở trò đồi bại..."
Anh hôn cô, bắt đầu từ đỉnh đầu, đến trán, mắt, mũi, rồi đến cặp môi
căng mọng, hơi thở ấm nóng của anh quét qua, đốt nóng như tạo thành một
đám mây màu hồng. Diệp Mộc như say vì hơi rượu nồng trong hơi thở của
anh, mơ màng bò trên ngực anh, ngửa mặt mặc kệ cho anh thoải mái thám
hiểm từng vị trí một. Anh hôn rất sâu.
Một nụ hôn mãnh liệt như thế này đã rất lâu rồi không có, Diệp Mộc
đến ngón tay cũng không còn cử động, ánh mắt mơ màng, trong đôi mắt cô
chỉ có anh, sống chết cùng nhau.
Dung Nham đỡ lấy cô, rất thành thạo dùng lực một chút đã ôm được cả
người cô. Anh khẽ mỉm cười, đôi môi đang quấn vào nhau của hai người lúc này khẽ run lên, âm thanh ấy xâm nhập vào đầu óc cô, cô càng trở nên vô dụng, khẽ rên lên một tiếng, mềm oặt trên người anh.
Khi ấy bầu trời đêm đang vào lúc đẹp nhất, trên bức tường bên trái,
một khung cửa sổ rất cao, ánh trăng đang từ đó chiếu vào, vẽ lên mặt đất một mảng màu bạc giống như nước theo hướng chênh chếch. Trong bãi đỗ
xe, ánh sáng yếu ớt chỉ có những ngọn đèn vàng vọt ở nơi tiếp xúc của
những bức tường và trần nhà, ánh sáng dịu dàng ấy còn mềm yếu hơn ánh
trăng, như đang xấu hổ, không dám chiếu thẳng để nhìn rõ khung cảnh đang diễn ra trong xe kia. Diệp Mộc đang quay lưng lại luồng ánh sáng lẻ
loi, ánh mắt mơ màng đối diện với anh.
Đêm vẫn im lặng, Dung Nham từ từ trở lại thực tại từ miền cực lạc mịt mù khói mây, Diệp Mộc đang mở đôi mắt vô thần thu người lại trước ngực
anh, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương. Ôm chặt trong lòng thân hình
mềm mại, hai người rời nhau một chút, tình cảm càng thêm mặn nồng.
"Dung Nham..." Giọng nói run rẩy của Diệp Mộc vang lên. "Điện thoại..." Chiếc điện thoại trên bảng đồng hồ đang rung lên.
Dung Nham chui trong áo khoác của cô, giọng nói lạc đi: "... Không có thời gian!"
"Đừng mà... Là mẹ em..."
"..."
Dung Nham bất lực chui ra khỏi chiếc áo khoác, đầu tóc rối bù, ánh
mắt vô hồn. Diệp Mộc ưỡn lên, hôn anh một cái ngọt ngào, dịu giọng dỗ
dành: "Em nghe điện một loáng xong ngay... Bây giờ... muộn quá rồi, mẹ
em sẽ lo lắng đấy."
Diệp Mộc ngồi dậy cầm lấy điện thoại, Dung Nham ép sát cô mệt mềm oặt trên lưng chiếc ghế, hai má ửng đỏ lại một nữa chẳng còn cảm giác.
Dung Nham giúp cô cầm chiếc điện thoại, đặt vào bên tai. Tề Úc Mỹ
Diễm là ai chứ, vừa nghe thấy giọng nói yếu ớt ấy của cô con gái đã biết ngay là đang có chuyện gì. Bật cười một tiếng, rồi bà lại nghiêm mặt,
lớn giọng ra lệnh: "Trước hai giờ phải bảo Dung Nham đưa về nhà! Mẹ sẽ
không ngủ để chờ con!" Diệp Mộc vâng một tiếng, vội vàng cúp điện thoại, thở một hơi nhẹ nhõm. Dung Nham đang ở bên cạnh nghe rõ mồn một lời mẹ
vợ ra lệnh, ấm ức vùi mặt vào bờ vai cô...
À... ú... Một đêm trăng tròn, sói chạy khắp nơi.
Ngày diễn ra show ca nhạc càng đến gần, Diệp Mộc bận rộn đến tối tăm
mặt mũi. Có vài lần sắp xếp thời gian các tiết mục, Diệp Mộc đều hết lần này đến lần khác điều tra vị khách mời bí mật kia của Lô Căng, nhưng
khổ nỗi Lô Căng nhất quyết không chịu nói tình hình cụ thể, chỉ cười một cách bí ẩn, đảm bảo nhất định sẽ không có vấn đề gì. Diệp Mộc đã hợp
tác với cô hai năm, biết rõ con người này rất nhiệt tình và có trách
nhiệm với công việc, sau khi cân nhắc lại, khoảng năm phút sau, cũng
không để ý gì đến chuyện này nữa.
Tề Úc Mỹ Diễm vẫn cứng rắn, không cho phép Diệp Mộc và Dung Nham ở
bên nhau cả đêm, hơn nữa còn ra giờ giới nghiêm, bỏ Dung Nham đói đến
mức lồng lộn, khổ sở không sao kể xiết. Ôi bất nhân...
"Con hiểu gì chứ?" Tề Úc Mỹ Diễm khẽ đùa nghịch mái uốc xoăn, vô cùng đáng yêu, nhìn con gái một cách "khinh bỉ". "Xa cách sẽ càng thêm mặn
nồng, đây là mẹ nghĩ cho đêm động phòng hoa chúc của chúng mày, cái đồ
không biết lòng người tốt!"
"Ặc ặc..." Diệp Mộc cảm thấy thảo luận vấn đề này với mẹ mình thật
quá ngượng ngùng. "Tiểu Tề đã xuống rồi, mẹ mau lên đi! Con xuống trước
vói anh ấy đây."
"Mỹ Diễm tiểu thư đâu?" Tề Ngải Ức thấy chỉ có một mình Diệp Mộc đi xuống, hỏi. "Vẫn còn chưa thu dọng xong sao?"
"Bà ấy quẹt hết sạch ba