
c ăn, kéo
Diệp Mộc ra ngoài.
Nơi họp mặt tư nhân này là sản nghiệp dưới tên của Dung Nham, hôm nay chỉ có năm vị khách. Dung Nham thoải mái chọn một căn phòng rồi bước
vào, đóng cửa lại, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mộc gãi đầu:
"Khí phách của bố anh lớn thật, em cứ ngẩn ra... Dung Nham, em cảm thấy
mẹ anh không thích em lắm!" Dung Nham nhắm mắt, xoa xoa huyệt thái
dương: "Em yên tâm, mẹ anh mà so với Mỹ Diễm tiểu thư thì không khó đối
phó đâu."
"Ừm... Em phải đi nói cho mẹ em biết đây!" Diệp Mộc như một đứa trẻ.
Nhưng Dung Nham thì bị dọa cho sợ chết khiếp, ôm cô thật chặt: "Em dám!" Diệp Mộc cười lớn.
Dung Nham lúc này mới thả lỏng tay một chút, thở dài: "Cánh cửa này cuối cùng cũng vượt qua rồi."
"Dung Nham!" Diệp Mộc khẽ lắc lắc người. "Bố anh ngày trước chẳng
phải hy vọng anh sẽ cưới Lê Khanh Thần sao? Em nhớ ông nói Lê Khanh Thần là "người của anh..." Lời chưa nói hết, Dung Nham đã chiếm lấy môi cô
mà hôn. Diệp Mộc ú ớ chống cự, ý muốn cắn lại anh, nhưng cuối cùng bị
anh nhân cơ hội đó mà tấn công, một nụ hôn như làm trời đất điên đảo.
"Còn dám nhắc đến nữa không?" Cuối cùng, lúc buông ra, Dung Nham khẽ
cắn một cái vào khóe miệng cô, cười hỉ hả, thấp giọng hỏi. Diệp Mộc thì
thầm, không thèm nhìn anh lấy một cái. Đôi mắt bồ câu xinh đẹp của cô
sau cái hôn ấy càng trở nên trong trẻo, long lanh. Dung Nham cúi đầu hôn lên mắt cô: "Cho em xem cái này."
Đợi nụ hôn của anh kết thúc, Diệp Mộc mở mắt, chỉ nhìn thấy anh rút
ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, màu đen tuyền, góc
dưới bên trái đính hình chiếc lá màu vàng, logo bên cạnh hộp Diệp Mộc
nhìn rất quen, đã nhìn thấy hai lần trước đây. Con người này, một món
trang sức tặng đến ba lần!
Dung Nham ôm chặt lấy cô từ phía sau, một tay mở chiếc hộp nhỏ nhỏ
xinh xinh, vầng hào quang tỏa ra từ chếc nhẫn vô cùng tinh xảo, lập tức
khiền Diệp Mộc chói mắt. Cô hít một hơi, khẽ quay mặt đi chỗ khác. Dung
Nham nhẹ nhàng hôn cô, nói thầm vào tai cô: "Có đẹp không?" Diệp Mộc
lưỡng lự một lúc, trả lời chầm chậm: "... Không biết."
"Có đẹp không?" Dung Nham lại hỏi, giọng nói như đang dỗ dành. Diệp
Mộc ấm ức, thấp giọng nói: "Xấu chết đi được!" Dung Nham im lặng một
giây, "ồ" lên một tiếng, đóng chiếc hộp lại, nói: "Thế thì anh cứ giữ
lại cho riêng mình vậy!" Diệp Mộc ngớ người, nhưng vẫn ngang ngạnh: "Tùy anh thôi!" Cô vùng chạy ra ngoài, đến cửa quay đầu lại, ánh đèn dịu
dàng tỏa trên khuôn mặt cô, vệt đỏ trên trán kia giống như được chiếu
qua một viên ngọc quý giá vậy, rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên. Dung Nham
nhìn cô, xoa xoa chiếc hộp nhỏ trong tay, vẻ mặt càng lúc càng hạnh
phúc.
Sau khi trở về nhà, Tề Úc Mỹ Diễm hỏi Diệp Mộc: "Sao sau khi đi gọi
đồ, con cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế?" Diệp Mộc nhớ lại trong đầu hình dáng
của chiếc nhẫn ấy, lắc đầu nguầy nguậy: "... Không có gì ạ!"
"Ấy? Tiểu Tề trở về rồi?" Tề Úc Mỹ Diễm nhìn cánh cửa mở toang trước
mắt. "Cái thằng này, sao cửa vẫn cứ mở thế này?" Diệp Mộc giật mình,
hỏng rồi, bị màn cầu hôn nửa giả nửa thật của Dung Nham choán hết tâm
trí, quên mất việc này rồi! Cô vẫn đang ngẩn ra thì Tề Úc Mỹ Diễm đã
bước qua, Diệp Mộc cuống cuồng đuổi theo.
Trong phòng rất yên ắng, mùi thức ăn thơm phức bay tới, ấm áp vô
cùng. Tề Ngải Ức một mình ngồi xuống, im lặng uống một bát canh.
"Tiểu Tề?" Tề Úc Mỹ Diễm thấy kỳ lạ liền hỏi: "Giờ này mới ăn cơm?
Sao lại có một mình? Khanh Thần đâu?" Tề Ngải Ức đặt bát canh xuống,
ngẩng đầu nhìn Tề Úc Mỹ Diễm rồi khẽ cười, nhỏ giọng trả lời: "Cô ấy đi
rồi."
"Đi rồi?" Tề Úc Mỹ Diễm kinh ngạc. "Đi đâu rồi? Về Hồng Kông?"
Tề Ngải Ức lắc đầu: "Không phải." Anh lại cầm bát canh lên, hai tay
ôm chặt, ngón tay như quyến luyến không rời, chà xát vào cạnh chiếc bát. "Cô ấy đã rời xa con rồi, không biết là đi đâu... Mami, cô ấy nói cô ấy không muốn lấy con, không muốn nhìn thấy con nữa."
Trong phòng khách chỉ có mọt ngọn đèn treo tường, ánh sáng u ám đến
đau lòng. Tề Ngải Ức một mình ngồi trước chiếc bàn ăn rộng trống trải,
trên mặt bàn chỉ có một bát canh bốc khói nghi ngút, trong ánh sáng mờ
mờ u tối và luồng khí nóng nhè nhẹ phả lên, đôi mắt xa xăm của anh thể
hiện sự thất vọng đến vô cùng. Tề Úc Mỹ Diễm đưa tay ôm anh vào lòng.
Anh ngoan ngoãn để bà ôm, rất lâu, nức nở trong đau đớn. Diệp Mộc đứng
sau lưng hai người, nhìn cảnh tượng ấy,mắt cay xè đến nỗi chớp mắt cũng
không dám.
Lê Khanh Thần đã thực sự đi rồi, đi trước thời gian đã định. Đầu tiên cô tới nhà Dung Nham kể lại mọi chuyện, dương đông kích tây,
rồi cố ý gọi điện cho Diệp Mộc, tung hỏa mù. Cô ta đã tính toán đúng,
Diệp Mộc sẽ vì cú điện thoại mà đi tìm Tề Ngải Ức, như vậy cô ta sẽ có
thời gian để rời đi. Hoặc giả còn hơn thế, vé máy bay của cô ta vốn dĩ
là ngày hôm nay, ngay từ đầu tất cả đã nằm trong kế hoạch của cô ta. Nếu Diệp Mộc đồng ý giúp cô ta đẩy Tề Ngải Ức đi là tốt nhất, còn nếu
không, giống như bây giờ, cô ta vẫn có thể ra đi một cách thuận lợi.
Người phụ nữ này...!
Diệp Mộc mất ngủ cả đêm, dậy rửa mặt, chỉnh đốn lại trang phục một
chút