Snack's 1967
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327701

Bình chọn: 9.00/10/770 lượt.

ấn!"

Tai Tề Ngải Ức rất thính, nghe thấy rõ ràng: "Đúng rồi, giáo huấn...

Tần Tang đã liên lạc được rồi, ông ta đang dạy học ở cái vùng núi quỷ

quái gì đó, nói là sẽ trở về tham dự hôn lễ của con. Đến lúc đó, ông ta

sẽ đưa con vào lễ đường, mẹ không cần phải lên nữa, cho dượng Tề con đỡ

bối rối." Bà nói một cách thoải mái.

Diệp Mộc và Tề Ngải Ức nhìn nhau, giả vờ không nhìn thấy ngón tay đang nắm chặt đến nỗi trắng bệch kia của Tề Úc Mỹ Diễm.

Bản hiệp ước trước khi kết hôn, sau này Diệp Mộc đưa lại cho Dung

Nham. Cô tin bản thân mình, cũng tin tưởng Dung Nham. Trong tương lai,

thứ kết nối hai người sẽ là tình cảm, sự nương tựa, trách nhiệm, những

thứ đẹp đẽ, tích cực, tuyệt đối không phải là tờ giấy như thế kia. Diệp

Mộc nghĩ, người như Dung Nham, nếu như thật sự anh ấy muốn ra đi, một tờ giấy trắng liệu có giữ nổi chân anh không? Huống hồ, nếu cô mất anh, cô có một món tiền mãi không tiêu hết ấy, liệu có thể vui được không đây?

Dung Nham cầm tờ cam kết, mỉm cười, gãi gãi đầu nói: "Thật ra anh

cũng cảm thấy không cần thiết, nhưng để cho Mỹ Diễm yên tâm, cũng đáng."

"Sao anh lại sợ mẹ em đến như vậy?" Diệp Mộc bật cười, cuộn tờ giấy

cam kết lại, gõ gõ vào ngực anh trêu đùa. "Bà ấy giông hệt chị dâu

anh..." Dung Nham như nhớ lại điều gì đó, rùng mình một cái: "Mộc Mộc!"

Anh mặt mày khổ sở. "Sau này em lớn rồi, sẽ không giống như Mỹ Diễm tiểu thư đấy chứ?"

"Phì!" Diệp Mộc cảm thấy rất buồn cười. "Em bây giờ rất nhỏ sao?"

Dung Nham cầm hai chiếc áo sơ mi rồi giơ giơ trước gương xem xét, nghe

thấy thế cười ngặt nghẽo, đo đạc một bộ phận nào đó trên cơ thể cô:

"Ừ... quả là nhỏ thật."

Diệp Mộc ném tờ cam kết ấy về phía anh, rồi đuổi theo anh, rồi túm

lấy, nhảy lên người anh, đấm liên hồi: "Đồ... háo sắc!" Dung Nham ôm lấy eo cô, đi đi lại lại trong phòng thay đồ, ồn ào một lúc rồi dừng lại,

ép cô vào tấm gương, hôn một cái thật nồng nhiệt.

Nụ hôn ấy nóng bỏng. Diệp Mộc ngửa đầu, cảm giác lạnh buốt của tấm

gương phía sau lưng và sức nóng của anh trước ngực như đang đấu đá nhau, anh càng lúc càng mạnh mẽ, ánh mắt như không thể khống chế, cô khó khăn lắm mới bảo được anh dừng lại: "Dung Nham... buổi tối... buổi gặp

mặt... sắp muộn rồi!"

Dung Nham đang ăn rất ngon miệng, muốn nhưng không được, khổ nỗi buổi gặp vì hôn lễ của anh do các anh em khác trong Lương Thị tổ chức, không thể đến muộn. Anh đành phải dừng lại, ôm chặt cô một lúc thật lâu, kìm

nén ham muốn, thở dồn dập, rồi từ từ buông cô ra.

"Tiểu Mộc!" Anh nói. "Thật ra, anh ký bảm cam kết trước khi kết hôn

ấy, không hoàn toàn là vì anh muốn làm cho mẹ em yên tâm... Suy nghĩ

thực sự của anh khi ấy đó là: nếu anh và em thực sự đến mức phải chia

tay, nếu là lỗi của anh thì anh đáng mất đi tất cả, nếu không phải, thì

anh cũng sẽ mất đi tất cả."

"Đừng nói những lời này, Dung Nham, chúng ta đã trải qua bao nhiêu

chuyện mới quyết định sẽ ở bên nhau, em tin anh." Diệp Mộc nói một cách

nghiêm túc. Dung Nham mỉm cười, cúi đầu hôn cô một cái: "Anh cũng tin

em."

"Thứ này để lại đây, em hãy cất đi, về sau sẽ cho con của chúng mình

đọc, xem bố chúng nó đã quyết đoán thế nào!" Dung Nham cười, anh lại bắt đầu không nghiêm túc rồi. Diệp Mộc ngượng ngùng đẩy anh mấy cái: "Ai

thèm sinh con cho anh chứ..."

"Em chứ ai!" Dung Nham nói bằng giọng chẳng còn gì để bàn cãi. "Vợ anh sẽ sinh con cho anh!"

"Ai là vợ anh nào?" Diệp Mộc nửa đùa nửa thật "Em nhớ là tính đến lúc này, chưa có ai cầu hôn em cả." Con gái đúng là vẫn để ý đến điều này,

tuy rằng việc hôn sự đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng trong lòng cô

vẫn hy vọng sẽ có một lần anh cầu hôn cô, không cần phải hoành tráng,

chỉ cần anh thành ý, nói với cô lời yêu thương. Nhưng cái con người này, từ khi gia đình hai bên gặp mặt, nửa đùa nửa thật cầm chiếc nhẫn đính

hôn đưa ra rồi lại cất vào, về sau cũng chẳng thấy nhắc đến.

"Anh có mà, nhưng em không đồng ý." Dung Nham vẫn điềm nhiên như không có gì.

"Lần đó không tính!" Diệp Mộc có chút không vui đẩy anh ra, ôm lấy chiếc váy của mình, thay đồ.

"A! DUNG NHAM!" Tiếng thét kinh thiên động địa của tiểu quái thú vang lên. "Có chuyện gì thế?" Dung Nham không biết đã xảy ra chuyện gì.

Diệp Mộc ôm khuôn mặt đỏ ửng chạy ra ngoài, chiếc váy mà cô mới mua

kia, cổ hình chữ V nhìn rất gợi cảm, nhưng lúc này phần da trắng như

tuyết ở phần chữ V lốm đốm vài vết màu đo đỏ, nhìn khá bắt mắt. Dung

Nham không kìm được đưa tay chạm vào, bị tiểu quái thú phẫn nộ đẩy ra:

"Anh! Anh nhìn xem... Khi nãy anh... Bây giờ phải làm sao?!"

"Đây là do anh làm sao? Chắc là do da em bị dị ứng? Đến đây, đến đây

anh xem xem." Dung Nham cố nhịn cười, giả vờ làm điệu bộ cúi xuống xem

xét kỹ lưỡng, sau đó dùng miệng như muốn hút cái vết đó ra, rồi làm ra

dáng vẻ so sánh, "Ừ, hình như đúng là do anh đấy..."

"A..." Diệp Mộc tức tối cấu vào tai anh, thế này thì sao cô đi gặp

mặt được đây?! Xấu hổ quá đi mất! Cô giơ móng vuốt, bóp cổ anh mấy cái,

ăn miếng trả miếng, nếu mất mặt thì mất mặt luôn! Dung Nham ôm cô vào

lòng, mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm, anh ng