
người nhà họ Trần cứ vọng lại bên tai cô. Phải tìm một căn nhà chuyển đi thôi... Diệp Mộc mơ màng nghĩ.
Ngày hôm sau.
Giờ ăn trưa, Diệp Mộc nằm trên chiếc sofa trong phòng nghỉ viết bản
kế hoạch chi tiết. Khi mang lên văn phòng trên tầng cao nhất, cô gặp Lê
Cận Thần vừa đi ăn trưa về trong thang máy.
"Em làm nhanh thật đấy." Nụ cười của Lê Cận Thần vẫn ấm áp như thế.
Hôm nay anh mặc sơ mi màu đen thêu hoa văn, trông rất phong độ.
Lên đến nơi, Diệp Mộc bật laptop, mở file kế hoạch ra. Lê Cận Thần
vươn người ra từ chiếc ghế sau bàn làm việc, với tay gập laptop màu hồng nhạt của cô lại: "Trình bày bằng miệng." Anh uống một ngụm nước trong
chiếc ly đặt trên bàn, từng ngón tay dài xoay xoay chiếc ly thủy tinh
tinh xảo, nháy mắt mỉm cười.
Diệp Mộc có chút bực mình, nhưng tất nhiên không thể hiện ra ngoài.
Cô nhẩm lại kế hoạch trong đầu, tóm tắt lại toàn bộ bản kế hoạch của
mình một cách ngắn gọn.
Thần thái của Lê Cận Thần khi nói chuyện công việc rất thu hút, anh
hơi cúi người về phía trước, lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng
lại gật đầu, ánh mắt khích lệ làm cho Diệp Mộc tự tin hơn rất nhiều, đôi lúc còn bổ sung thêm một vài ý tưởng mới.
Đợi cô nói xong, Lê Cận Thần chỉ hỏi đúng một câu: "Em nhìn thấy gì từ Trương Lâm?"
Diệp Mộc sớm đã nghĩ đến câu hỏi này: "Cô độc", cô trả lời. "Tất cả
những người thành công trên thế giới này, mỗi người đều có câu chuyện
của riêng mình, tuy nhiên giữa bọn họ có một điểm chung. Cao xử bất
thắng hàn[1'>, bọn họ đều rất cô độc."
[1'> Ý nói những người nổi tiếng thường không có bạn tri âm, thường có cảm giác bị người khác đè nén.
Mười ngón tay dài của Lê Cận Thần chụm vào nhau, chống cằm, vẻ trầm
ngâm rất nam tính, sau đó khẽ gật đầu. Diệp Mộc không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh không nói, cô ngồi đó cảm thấy rất gượng gạo, cố lên
tiếng hỏi một điều gì đó: "Giám đốc Lê, anh thấy sao?"
"Anh thấy sao không quan trọng", Lê Cận Thần nói. "Những việc sau này em có thể không nói lại với Sunny, cứ trực tiếp đến gặp anh. Việc gì
cũng thế, hiểu không?", anh nhấn mạnh. Tuy anh không trực tiếp trả lời
câu hỏi của cô, nhưng sau khi nghe xong những lời này, cô cảm thấy đáp
án đã rất rõ ràng, cô vô cùng hào hứng.
"Em thì sao? Diệp Mộc, em có việc gì cần đến sự giúp đỡ từ công ty
hay bản thân anh không?" Sau khi bàn xong chuyện công việc, nụ cười ấm
áp lại nở trên môi Lê Cận Thần. Trái tim Diệp Mộc bỗng chốc loạn nhịp:
"Ừm... Thật ra cũng có, em muốn hỏi, công ty có chỗ ở cho nhân viên
không ạ?"
Lê Cận Thần khẽ ngước lên, hướng ánh mắt ra ngoài khoảng không. Diệp
Mộc phát hiện ra đây là thói quen của Lê Cận Thần mỗi khi anh suy nghĩ
điều gì đó.
"Bọn anh chỉ cấp chỗ cho những ca sĩ vẫn đang trong thời gian bồi
dưỡng thôi", Lê Cận Thần lên tiếng. "Nhưng trong quy định của công ty có một điều về việc cấp chỗ ở cho những nhân viên thực sự có nhu cầu thuê
nhà. Diệp Mộc, hôm nay tan làm em có thời gian không?" Diệp Mộc mắt tròn mắt dẹt, chưa kịp suy nghĩ gì đã thật thà gật đầu. "Thế thì anh sẽ đưa
em ra ngoại ô xem xét, xem có chỗ nào hợp lý không."
Bàn bạc xong với Lê Cận Thần đã gần hai rưỡi, Diệp Mộc phóng nhanh
như bay xuống lầu, nháo nhào chạy vào một cửa hàng bánh ngọt gần nhất.
"Này! Diệp Mộc!" Diệp Mộc đang lúi húi chọn bánh, hai mắt sáng trưng, bỗng nghe thấy từ cửa sổ khu phòng nghỉ có người gọi tên mình. Cô quay
lại nhìn, đúng là oan gia ngõ hẹp, đó là Cố Tiểu Điềm – trợ lý của Lê
Cận Thần. Hình như Cố Tiểu Điềm đã quên sạch mình chơi khăm Diệp Mộc như thế nào, cười tít mắt, vẫy tay chào cô một cách rất nhiệt tình, giọng
hào hứng: "Mình mua trà hoa rồi, cậu không cần mua đồ uống nữa nhé!"
Diệp Mộc lẩm bẩm, nhanh tay chọn hai chiếc bánh ngọt, ngồi vào chỗ
đối diện Cố Tiểu Điềm. Trước mặt Cố Tiểu Điềm là một chiếc bánh
Tiramisu, đã ăn được một phần ba. Diệp Mộc đói hoa cả mắt, vừa ngồi
xuống đã cắm đầu vào ăn, Cố Tiểu Điềm nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của cô,
bất ngờ đưa tay ra kéo lấy chiếc đĩa trước mặt cô.
"Gì thế?" Diệp Mộc giữ chiếc đĩa lại, ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì.
"Sao cậu có thể ăn ngon lành thế được nhỉ?" Cố Tiểu Điềm chớp chớp
đôi mắt to như búp bê. "Cho mình thử một miếng!" Nói xong, chẳng đợi xem Diệp Mộc có đồng ý hay không, cô đã cầm chếc đĩa của mình lên, xén lấy
một miếng từ chiếc bánh Diệp Mộc đang ăn. Diệp Mộc ngẩn ra, thầm nghĩ,
phải chăng cô ta bị làm sao?
"Bánh của cậu quả là ngon hơn thật." Cố Tiểu Điềm như nói với chính
mình, rồi lại ăn thêm một miếng nữa, sau đó hai mắt sáng lên nhìn Diệp
Mộc, hai tay chắp lại ra vẻ khẩn cầu: "Đổi cho mình nhé, cái mình gọi
không ngon bằng cái của cậu!" Diệp Mộc ngầm xì máu mũi, chính thức nghi
ngờ Cố Tiểu Điềm đúng là có vấn đề. Cô chọn lấy chiếc bánh vẫn chưa động đến đưa sang chiếc đĩa của Cố Tiểu Điềm. Cố Tiểu Điềm giơ tay ngăn lại: "Không cần đâu, mình cũng chẳng ăn được nhiều như vậy! Đổi cho mình
miếng cậu đang ăn được rồi. Này, đổi cho cậu phần của mình này!" Lần này thì Diệp Mộc thực sự xác nhận con người Cố Tiểu Điềm có vấn đề.
Sau khi đổi bánh,