
thét lên.
Nữ hoàng tiệc tùng không hề chống trả, chỉ trốn. Lúc đầu vừa cười vừa hét, càng cười thì càng bị véo mạnh hơn, sau đó hình như cũng cảm thấy
đau, cuối cùng khóc ré lên.
"Bây giờ thì tỉnh hẳn rồi chứ?!" Mỹ nữ trung tính thở gấp, hai tay
chống nạnh, tức tối hỏi. Diệp Mộc thấy cô ấy có vẻ rất tức giận, đoán
rằng nữ hoàng tiệc tùng này không phải say rượu, mà hình như vừa cắn
thuốc. Quả nhiên, nữ hoàng tiệc tùng hai tay ôm đầu, vén tóc về sau, để
lộ khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân, ánh mắt phảng phất nét thất thần:
"Mộng Mộng... Chị đến rồi à? Đã tới giờ rồi sao?" Giang Mộng Dĩnh mím
môi nén cơn giận, thu lại những câu chửi chực bộc phát.
"Này! Chị đưa cho em cái thông báo gì thế hả...?" Nữ hoàng tiệc tùng
vuốt tóc, tức tối nói, trong cơn hưng phấn, lời nói không có trật tự gì. "Quần áo nhìn xấu chết đi được! Còn nữa... Mua có cốc cà phê mà cũng
lâu như vậy! Em buồn ngủ thế này sao mà ghi hình được chứ?"
"Ngậm miệng lại!" Giang Mộng Dĩnh sợ cô ta chẳng biết điều lại làm gì đó xằng bậy. "Đứng dậy! Đi rửa mặt đi! Ô Long Trà, cầm quần áo của nó
lại đây, thêm một đôi tất da màu đen nữa! Tiểu Tình! Mang cho tôi một
cốc nước lạnh! Mấy người đứng xem tản ra hết đi! Việc này có gì mà xem
chứ!" Giang Mộng Dĩnh khí thế tưng bừng, một loáng đã thu dọn sạch sẽ
hiện trường.
"Bây giờ chị mới phát hiện, chị đối với bọn em quả thật là nhẹ nhàng
quá rồi." Cylin bôi thuốc lên chỗ tay đau cho Diệp Mộc, cô nói đùa cùng
hai bọn họ.
Ô Long Trà đã chuẩn bị xong trang phục và phụ kiện cho nữ hoàng tiệc
tùng, lúc này cũng chạy đến góp vui: "Cô ta đã mấy lần như vậy rồi, toàn đẩy bọn em ra, rồi lén lút cắn thuốc... Rồi chị xem, tí nữa thế nào chị Mộng Mộng cũng đổ hết tội lỗi lên đầu bọn em, rồi mắng nhiếc một bài,
đúng là đen đủi!"
Diệp Mộc hỏi: "Mộng Mộng là trợ lý của Triệu Vũ Triết?"
"Đúng thế!" Ô Long Trà ủ rũ nói. "Cũng giống như chị, dưới quyền quản lý của chị Sunny. Nhưng ghê gớm hơn chị nhiều, một tay dẫn dắt mấy
người nổi tiếng cơ. Chị ta vào công ty cũng khá lâu rồi mà."
Diệp Mộc quay sang nhìn Trương Lâm, chỉ cười không nói gì.
Kết thúc vụ ồn ào thì cũng đến giờ nghỉ. Khi Lê Cận Thần bất ngờ xuất hiện, cả gian phòng như chuẩn bị bước vào trận chiến đấu, đặc biệt là
Mộng Mộng, cứ tưởng chuyện khi nãy đã đến tai giám đốc, sợ đến tái mặt,
lườm cho nữ hoàng tiệc tùng mấy cái.
"Diệp Mộc, xong việc rồi." Trước mặt một đám nhân viên dưới quyền, Lê Cận Thần tươi cười nói với Diệp Mộc. Cô hơi chột dạ, đáp lại một tiếng, rụt bàn tay đang được Cylin bôi thuốc lại, vội vã xách túi xách.
"Tay em sao thế?" Lê Cận Thần bước đến, cầm bàn tay bị thương của
Diệp Mộc lên một cách rất tự nhiên. Diệp Mộc dường như có thể nghe rõ
nhịp thở chầm chậm, cô khẽ ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trong ánh mắt những
người đó đều như rõ hàm ý "hóa ra là vậy" hoặc "thì ra là thế". Chỉ còn
lại hai người là Giang Mộng Dĩnh và Trương Lâm, người trước thì vốn dĩ
không thích mấy chuyện buôn bán, người sau thì còn đang mải chú ý đến
vấn đề lúc nãy.
"Không sao! Chúng ta đi thôi!" Diệp Mộc ngượng nghịu, đưa tay đẩy Lê
Cận Thần. Ngược lại, nụ cười của Lê Cận Thần dịu dàng hơn, anh xách
chiếc túi của Diệp Mộc cùng với chiếc cặp tài liệu, đợi Diệp Mộc đi đến
rồi cùng bước ra ngoài.
"À! Trương Lâm!" Diệp Mộc ra đến cửa thì bất ngờ quay đầu lại, khiến
cho mấy người đang nhìn nhau ra tín hiệu bàn tán ngay lập tức làm bộ
tỉnh bơ. "Chị có việc cần bàn với em. Tối nay chị đến chỗ bọn em nhé?"
Trương Lâm không hề đoán ra ý đồ thực sự của Diệp Mộc khi nói những lời
này, chỉ biết rằng tối nay Diệp Mộc sẽ đến tìm mình, cô gật đầu, có vẻ
rất vui.
Xe của Lê Cận Thần là một chiếc Mercedes kinh điển, một người tài xế
mặc đồng phục, tay đeo găng trắng đứng nghiêm trang chờ sẵn bên cạnh cửa xe. Nhìn thấy Lê Cận Thần cùng Diệp Mộc bước ra từ thang máy, anh ta
cúi đầu chào, mở cửa sau xe, dáng vẻ lễ phép. Diệp Mộc không nói gì,
ngồi vào xe, nghĩ bụng, cả hai đều là những thế gia công tử, nhưng nếu
so sánh thì Lê Cận Thần tạo cho người khác cảm giác cao quý hơn Dung
Nham, và khoảng cách cũng xa hơn.
Cách xử lý công việc của Lê Cận Thần rất giống với yêu cầu Diệp Mộc
đặt ra cho bản thân mình – nhanh chóng và hiệu quả. Đầu tiên anh hỏi yêu cầu của Diệp Mộc về một căn phòng, sau đó đến một công ty môi giới, nói cho họ biết yêu cầu của Diệp Mộc, rồi nói thêm: "Bắt buộc phải là nơi
phù hợp cho một cô gái độc thân, giá phòng đắt một chút không thành vấn
đề." Thấy thế, công ty môi giới nhanh chóng đưa ra một list các lựa
chọn. Họ bắt đầu xem xét dưới sự giới thiệu của nhân viên công ty môi
giới. Sau khi xem xét ba nơi, Lê Cận Thần và Diệp Mộc quyết định chọn
một căn trong số đó.
Căn hộ đơn đó cách con đường đặt trụ sở C&C hai mươi phút đi xe,
phòng ốc mới tinh, một phòng khách, một phòng ngủ, không gian rất lý
tưởng. An ninh trong khu nhà rất đảm bảo. Chỉ có điều, Diệp Mộc cảm thấy sống tận tầng bảy có lẽ hơi cao.
"Anh thấy đồ đạc trong căn hộ này rất đầy đủ, em định bao giờ sẽ
chuyển đến?" Lê Cận Thần đứng ở lan can phía ngoà