
ay qua Khang Hy: "Hoàng thượng, ngài tin hay không?"
"Làm sao chứng minh được nhà ngươi đến từ 300 năm sau?" Khang Hy nghĩ một lúc, nói.
"Quá đơn giản! Trang phục có thể chứng minh tiểu nữ không phải người
thời đại này, còn nữa..." Cô gái cởi chiếc ba lô nhỏ nãy giờ vẫn khoác
trên vai xuống. Mở khóa. Dốc ngược. Từ bên trong rơi ra nào điện thoại,
nào ví, đồ trang điểm, còn cả một loạt những thứ đồ lặt vặt mà chỉ có
chúa mới biết là gì, rồi chỉ vào đó nói: "Thanh triều chắc chắn là không thể có những thứ này!"
Tất cả mọi người đều hào hứng xúm vào xem.
Dận Chân cũng thò đầu lại gần nhìn lướt qua một vòng, phản bác: "Hừ,
trông cách ăn mặc của ngươi quái gở chết được, bại hoại thuần phong mỹ
tục! Không biết còn kiếm đâu ra một đống tùm lum đồ vật kỳ quái. Theo
bổn vương, nhà ngươi rõ ràng là yêu nữ, đem những thứ đồ yêu nghiệt này
lẻn vào hoàng cung âm mưu hành thích hoàng thượng. Nói! Ai xúi giục
ngươi làm việc này?"
Cô gái thoắt một cái xông đến, chỉ thẳng mũi Dận Chân hét lên: "Gọi
những đồ vật mà bản thân chưa từng nhìn thấy, không hiểu là cái gì là đồ yêu nghiệt chỉ có thể chứng minh sự ngu xuẩn, dốt nát của 'ngài'!"
"Chưa thấy con nha đầu nào thiếu gia giáo như ngươi!" Dận Chân lùi về sau một bước.
"Tôi thiếu gia giáo? Bổn cô nương có học có hành đàng hoàng à nha!"
"Con nhà có học thức mà lại ăn mặc thế này sao? Còn chỉ tay vào thẳng mặt bổn vương nữa chứ?"
Từ đầu đến giờ Cửu A Ca, Thập A Ca chỉ đứng ngoài xem 'kịch', cuối
cùng cũng không nhịn nổi cười phá lên. Đám văn võ đại thần đương nhiên
không dám cười một cách trắng trợn như thế, người nào cũng cúi gằm mặt,
bịt mũi che miệng cười thầm không ngớt, đến Khang Hy cũng suýt chút nữa
bật cười thành tiếng, phải vội giả bộ uống trà che đi.
Mỗi mình Na Lan Đức Duật là không hề cười, anh đang rất lo cho cô gái đó, "Tiểu nha đầu thật không biết trời cao đất dày, không biết mình đã
rước họa vào thân? Đắc tội Ung Vương Gia, hậu quả..." Anh thực không dám nghĩ tiếp.
Cô gái như cũng cảm thấy cử chỉ của mình có chút quá đáng liền rụt
tay lại, "Là do tôi bị ngài chọc tức đấy chứ! Ai bảo ngài gọi tôi yêu nữ chi?"
"Tiểu vương chọc tức nhà ngươi?" Dận Chân thật muốn... khóc thét, rõ
ràng là cô ta chọc cho mình tức phát điên lên, giờ bản thân lại thành
vai phản diện, "Bổn vương không hơi đâu tranh cãi với ngươi, hôm nay
ngươi không chịu khai rõ lai lịch thì đừng hòng rời khỏi hoàng cung!"
"Hoàng cung! Ngài vừa nói là tôi lẻn vào hoàng cung, đúng không?"
"Không phải thế chắc?"
"Vương Gia, nghe tôi nói này, ngài cũng biết đây là hoàng cung? E
ngài muốn vào Tử Cấm Thành yết kiến hoàng thượng còn phải dâng chiếu
thư, trình lệnh bài, tôi lại không biết phi thiềm tẩu bích, dễ gì lẻn
vào đây được?" Cô gái vẫn thờ ơ như không.
"Quy định trong cung biết không ít nhỉ!" Dận Chân châm chọc.
"Tất nhiên! Còn nữa, mọi người đều nhìn thấy tôi từ trên trời rơi
xuống. Hoàng thượng cũng thấy nữa. Sao? Mỗi ngài không thấy? Mắt ngài có vấn đề hả! Rồi, lùi một bước nói, cứ cho là tôi lẻn vào đi, trong cung
bao nhiêu cung nữ thái giám đi qua đi lại, chả nhẽ bọn họ cũng giống
ngài, không nhìn thấy một con người sống sờ sờ đây chắc? Ừ thì coi như
tôi có cách che mắt bọn họ..." Cô gái liếc qua chỗ Na Lan Đức Duật,
tiếp: "...đám đại nội cao thủ này để trưng bày chắc?"
Dận Chân nghiến răng: "Mồm mép ra phết, thảm nào Na Lan Đức Duật đầu
hàng là phải, ta thấy giao ngươi cho Hình bộ chắc sẽ khai hết thôi."
"Hình bộ cao quá, ngài đi còn được, tôi với chưa tới cái mức ấy, Thuận Thiên Phủ được rồi." Cô gái chẳng chút sợ hãi.
Lúc này Khang Hy mới chịu mở miệng: "Dận Chân, ngày thường có thấy
ngươi hấp tấp thế này đâu, hôm nay sao thế, từ từ hỏi cho rõ đã."
Lời nói của Khang Hy không khỏi khiến cô gái ngớ người ra, quay đầu
lại nhìn Dận Chân lần nữa, "Dận Chân á? Hóa ra đó chính là...", tròng
mắt đảo một vòng, "Ha, mình đang cãi lộn với Ung Chính hoàng đế (tương
lai) cơ đấy, haha, xưa nay chưa ai có cái 'vinh dự' này à nha!"
Dận Chân thấy Khang Hy có ý bao che cô gái, liền nói: "Hoàng A Mã, hà tất hỏi thêm, cô ta vô phương chứng minh mình đến từ tương lai, cho
thấy những điều cô ta nói lúc nãy đều là dối trá, trừ phi cô ta đưa được ra bằng chứng thuyết phục."
"Nha đầu, xem ra những điều ngươi nói chưa đủ sức thuyết phục người khác đâu nhỉ!" Khang Hy nói với cô gái.
Cô gái nhìn qua Khang Hy rồi quay lại trừng mắt nhìn Dận Chân: "Coi như tôi xui xẻo!"
Dận Chân đắc ý: "Nói không ra chứ gì!"
Cô gái cũng chẳng thèm để ý giọng điệu giễu cợt của Dận Chân, quay đầu hỏi Na Lan Đức Duật: "Ê, giờ là Khang Hy năm bao nhiêu?"
"Khang Hy năm 59." Na Lan Đức Duật trả lời, thực tình anh cũng rất tò mò muốn biết cô gái này làm thế nào chứng minh bản thân.
Cô gái không thèm để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của đám đông, bắt đầu nghĩ ngợi xem làm sao cho cái đám 'đồ cổ' này tin rằng mình thực sự đến từ
tương lai, "Khang Hy năm 59 xảy ra sự kiện gì nhỉ... tiêu rồi... kiến
thức lịch sử trả hết thầy cô, lúc động đến mới biết... ai... nghĩ kỹ coi nào!"
Cô gái vòng quan