
c trào dâng, suýt nữa thì thốt ra hai
tiếng "Tử Kiện!" nhưng môi cô chỉ hơi mấp máy, không thốt thành lời,
"Không phải, đó không phải là Tử Kiện, Tử Kiện đã... đã không còn trên
thế gian này nữa... Nhưng sao người đó lại giống Tử Kiện đến vậy, cứ như anh em sinh đôi ấy."
Cô gái đứng ngây ra đó thầm nghĩ.
Nhưng Na Lan Đức Duật lại hiểu nhầm, "Ai... đẹp trai cũng là cái tội!"
hai người nhìn qua nhìn lại hồi lâu, cuối cùng Na Lan Đức Duật bị
'nghía' cho... hết còn tự nhiên nổi, bụng nghĩ: "Vẫn chưa nhìn đủ sao
trời!", thế là anh khẽ ho khan vài tiếng.
Cô gái giờ mới chợt nhận ra nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm con cái
nhà người ta, "Ah, sorry nghen, làm ảnh hưởng các anh quay phim. Đạo
diễn của các anh đâu? Để tôi đến xin lỗi ông ta một tiếng."
"Đạo... diễn?" Từ nhỏ đến lớn, Na Lan Đức Duật có từng nghe thấy từ ngữ này bao giờ đâu, mặt mày đần thối ra.
"Uh, không có đạo diễn sao quay phim? Đừng nói với tôi anh không biết đạo diễn là ai nhé!"
Na Lan Đức Duật cau mày nói: "Chẳng hiểu cô đang nói gì hết. Cô là ai? Âm mưu gì ở đây?"
Cô gái bị hỏi ngớ người ra: "Làm gì căng dzữ dzậy, tôi có cố ý đâu."
"Nói! Nếu không, không khách sáo." Na Lan Đức Duật lạnh như băng.
Cô gái cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu: "Âm mưu gì chứ? Có phải tôi
thích đến đây đâu! Ông trời quẳng tôi xuống đây, tôi làm gì được?! Đến
lượt anh trả lời – ai là đạo diễn?"
"Ai là đạo diễn? Đạo diễn là cái gì?" Vô cùng bực mình với câu trả lời chẳng khớp chút nào với câu hỏi của cô ta.
Cô gái đăm đăm nhìn Na Lan, "Ngất trên cành quất! Sao đạo diễn lại đi chọn người đầu đất như anh làm diễn viên nhỉ? Thế này chẳng phải là tôi cũng có thể đóng vai nữ chính! Thôi, cho qua, tìm đạo diễn khó gì chứ.
Ê, chĩa thanh kiếm gỉ của anh ra chỗ khác, thật coi mình là thị vệ
chắc!" Nói xong, dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm định đẩy qua một
bên nhưng thanh kiếm không hề nhúc nhích, tức mình, lại đẩy một cái thật mạnh, không cẩn thận làm dứt tay mình.
Nhìn máu chảy ra từ ngón tay mình, cô gái không khỏi ngơ ra. Vội đưa
ngón tay lên miệng, mút hết máu, hét thẳng vào mặt Na Lan Đức Duật, "Mấy người...tổ làm phim gì chứ! Diễn viên không biết đạo diễn là ai!! Phụ
trách đạo cụ lại đem kiếm thật cho diễn viên dùng!!! Chết người như chơi à nha!!!!"
Na Lan Đức Duật vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, "Đương nhiên là kiếm
thật, dù có là giả, cũng đừng hòng nhích được phân nào, cô nghĩ thị vệ
bọn tôi ăn chay sống chắc?"
Cô gái trợn tròn mắt, "Anh là thị... vệ? Đồ thật?"
Na Lan Đức Duật không đáp lời, trái lại, khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh khiến đám cung nữ đứng quanh đó hồn xiêu phách lạc.
Cô gái chẳng chút quan tâm nụ cười của Na Lan mê hồn đến mức nào, chỉ cúi đầu nghĩ ngợi, "Chả nhẽ đây không phải làng điện ảnh?" Quay đầu
nhìn xung quanh, "AAAHHHHH!!!!!!!!! Không có máy quay phim!" Nhìn thật
kỹ trang phục của đám đông lần nữa, không khỏi thầm kêu khổ, "Thôi rồi,
xem ra mình đi ngược thời gian quay về triều Thanh thật rồi."
Thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ, cô gái trợn mắt nhìn lại: "Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nhân bao giờ hả?"
Thường ngày vốn điềm đạm như Na Lan Đức Duật, lúc này cũng không khỏi bật cười: "Cô? Mỹ nhân? Có mỹ nhân nào trông bẩn thỉu như cô thế này
không?"
"Xí, đó là do anh không có con mắt thẩm mỹ, không biết thưởng thức cái đẹp." Cô gái cũng không chịu thiệt, lập tức phản bác.
Na Lan Đức Duật giấu đi nụ cười: "Tôi cũng không cần biết thưởng thức vẻ đẹp của cô. Tôi chỉ cần cô nói rõ tên tuổi? nhà ở đâu? đến đây vì
mục đích gì?"
"Anh nói anh là ai trước đã!"
"Ngự tiền thị vệ thống lãnh Na Lan Đức Duật." Na Lan cũng thật thà.
Cô gái nhấn mạnh từng chữ một: "Nạp, Lan, Đức, Duật, phiền anh chĩa kiếm ra chỗ khác, có được không?"
Na Lan Đức Duật vẫn đứng im.
Cất cao giọng: "Chĩa ra chỗ khác, anh trông tôi giống người biết võ?!"
Na Lan Đức Duật hơi do dự, thu kiếm về bao.
"Ê, đây là triều Thanh thật hả?" Cô gái hỏi.
"Tôi không tên 'Ê'."
"Biết rồi. Nạp, Lan, Đức, Duật! Sao cha mẹ anh lại đặt cho anh cái tên phức tạp thế này nhỉ? Gọi chẳng thuận miệng chút nào!"
Na Lan Đức Duật chẳng mấy vui vẻ nói: "Tôi họ Na Lan."
"Tôi cũng đâu ngu đến mức nghĩ anh họ Na!" Cô gái cười nói, "Ê, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Sao trên đời này lại có một cô gái như thế này, mở miệng 'ê', khép
miệng 'ê', chẳng chút gia giáo." Na Lan Đức Duật nghĩ, nhưng vẫn trả lời cô gái, "Không sai, đây là Ngự hoa viên của Tử Cấm Thành."
Cô gái hướng về phía anh khẽ phẩy tay.
Na Lan Đức Duật không hiểu, hỏi: "Gì?"
"Nhích ra một chút, đừng cản tầm nhìn của tôi. Anh thật không chỉ ngốc bình thường." Cô gái lại giễu Na Lan một câu.
Na Lan Đức Duật cau mày nhưng vẫn nhích qua một bên.
Cô gái chỉ Khang Hy, "Ông ta là vua hả?"
"Đúng!" Na Lan Đức Duật đáp một cách cung kính.
"Hóa ra hoàng đế trong đời thực và trong phim chẳng khác nhau là mấy!" Cô gái nghiêng đầu nhìn Khang Hy.
—————
Chú thích:
*Chân mệnh thiên tử, hay còn gọi bạch mã hoàng tử (prince of charming): người yêu.
(1) Dìu dịu (mùi hương), thanh cao (khí