XtGem Forum catalog
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325251

Bình chọn: 9.5.00/10/525 lượt.

bất luận cô biết thật hay giả, từ

giờ trở đi cũng đừng hòng sống yên ổn."

Ngự hoa viên đột nhiên bị bao trùm trong một bầu không khí tĩnh lặng

đến ngạt thở, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng lá rụng. Ánh mắt mọi

người đều tập trung vào Khang Hy, lúc này Khang Hy đang nghĩ gì, không

một ai đoán biết được. Trong lòng cô gái cũng đang thấp thỏm không yên.

Cô hiểu rất rõ, thủ cấp của mình có giữ được trên cổ hay không tùy vào

một câu nói của Khang Hy.

Thực ra, trong khoảng thời gian vài phút ngắn ngủi này, trong đầu

Khang Hy đã nảy ra không ít ý nghĩ. Không phải ông ta không nghĩ đến

việc giết cô gái. Đây là ý nghĩ đầu tiên sau khi ông nghe cô gái nói.

Nhưng khi ông nhìn thấy vẻ mặt đám quý tử, liền thay đổi ý định.

"Cuối cùng thì trẫm cũng biết vì sao cô gái này hết lần này đến lần

khác muốn trẫm hứa không bắt tội, không giết cô ta. Cô ta đã sớm biết

việc này có thể gây nên phản ứng lớn thế nào. Coi, ai ai cũng lộ ra ánh

mắt thèm khát, chỉ hận một nỗi không lập tức biết ngay di chiếu viết gì. Ai... Nha đầu, lá gan của ngươi cũng to quá đấy! Trẫm có thể tuân thủ

lời hứa, nhưng... đám quý tử này thì... Quái lạ, sao trẫm lại đi lo cho

cô ta nhỉ?"

Khang Hy nhìn cô gái lần nữa, khuôn mặt cô gái 'lọ lem' hết sức, nhìn không rõ biểu hiện gì, nhưng ánh mắt điềm tĩnh, thản nhiên như mặt nước hồ không gợn sóng, Khang Hy thầm thở dài một tiếng: "Thôi, cứ để cô ta

nói với trẫm trước đã!"

Nghĩ đến đây, Khang Hy khẽ vẫy cô gái: "Nha đầu, đến đây!"

Cô gái bước đến trước mặt Khang Hy, cúi người, ghé vào tai ông...

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nghe cô gái nói xong, Khang Hy

vẫn không khỏi dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô gái: "Không thể nào? Cô ta

không thể biết, càng không nên biết! Đến từ tương lai! Đúng là chỉ có

người đến từ tương lai mới biết được! Thực ra dựa trên những điều quan

sát được từ nãy, trẫm đã có phần tin cô ta. Thật không nên để mặc Dận

Chân ép cô bé! Rắc rối của cô ta do trẫm mà ra cả. Phải rồi, lúc nãy cô

ta có nhắc đến Càn Long! Càn Long?! Liệu đó có phải là...?"

"Nha đầu, nói trẫm hay, Càn Long là ai?" Trong thời khắc quyết định này, Khang Hy vẫn không quên hiếu kỳ.

Cô gái lại thì thầm vào tai Khang Hy.

Khang Hy vuốt râu: "Không sai! Trẫm truyền ngôi cho Dận Chân, chính

là vì người đó. Ai, tiểu nha đầu, trẫm phải làm gì với ngươi bây giờ!

Lời đã nói ra không thể rút lại, ngươi thông minh đấy, biết sự việc hệ

trọng liền nghĩ cách 'bẫy' trẫm trước, giở trò 'mèo' mà mặt mày vẫn cứ

ngây thơ 'vô số tội', trẫm càng ngày càng thích ngươi đấy. Hừm, để nha

đầu tự đối phó, đám quý tử này chắc gì đã thắng nổi... haha... cũng nên

cho chúng nếm chút mùi vị, trẫm muốn xem xem chúng bày ra được trò gì

nào!"

Nụ cười dần lộ ra trên mặt Khang Hy: "Uh, thế là tốt!"

Nhìn vẻ mặt Khang Hy, cô gái thở phào nhẹ nhõm: "Tốt rồi, vượt ải an

toàn. 'Khuyến mãi' thêm chiếc... tàu bay giấy không tin ngài không

nhận."

"Hoàng thượng, ngài là vị hoàng đế nắm quyền lâu nhất không chỉ trong lịch sử Thanh triều mà trong cả lịch sử Trung Quốc nữa. Người đời sau

tôn vinh ngài – Khang Hy Đại Đế, gọi thời đại ngài và cháu gái, Cháu

Long, cai trị Kang – Càn Thịnh Thế."

"Thật vậy sao? Hahaaa..." Xem ra 'tàu bay giấy' của cô bé này đã triệt để phát huy tác dụng, Khang Hy vui không để đâu cho hết.

Không khí cũng dần dần dịu xuống, kẻ giỏi tâng bốc, nịnh hót lập tức

phát huy sở trường: "Vạn Tuế Gia, công đức lớn lao của Người mãi lưu

truyền ngàn đời vạn thế!", đứng bên cạnh cũng không chịu kém: "Nghiêu,

Thuấn, Vũ, Thang cũng không thể so bì cùng Thánh thượng!", đám quan chức vụ thấp cũng vội gật đầu phụ họa, phút chốc, những lời ca công tụng đức vang lên không ngớt.

Khang Hy chỉ mặt quần thần, mắng: "Đừng cho trẫm 'bay' lên tận mây

xanh nữa!" Nói là nói thế, khuôn mặt không giấu đâu được nụ cười sung

sướng, Khang Hy quay sang hỏi cô gái: "Nha đầu tên gì?"

"Tiểu nữ Chung Tâm Di, 'Tâm Di' trong vui vẻ."

"Tâm Di!" Khang Hy gật đầu, sai Lí Đức Toàn mang thêm ghế, "Nha đầu

đến đây ngồi cạnh trẫm, kể trẫm nghe làm sao ngươi đến được Thanh

triều."

Tâm trạng Khang Hy thật... không tồi, muốn nghe kể chuyện rồi đây.

Nụ cười trên gương mặt Tâm Di chợt biến mất, cô cúi đầu, nói với

giọng buồn bã: "Chuyện này phải kể từ một năm trước đây... Hôm đó, tiểu

nữ cùng vài người bạn thân đi cắm trại mừng tốt nghiệp, cùng đi còn có

Lâm Tử Kiện – chồng chưa cưới của tiểu nữ..."

Đó là vết thương sâu nhất, đau đớn nhất trong tim Tâm Di, nếu không

phải Khang Hy hỏi đến, cô định sẽ đem vết thương này chôn vùi vĩnh viễn.

Chúng ta hãy cùng Tâm Di quay trở lại thế kỷ 21!

Mặt trời mùa hè cháy bỏng cao cao treo trên đỉnh đầu, ve sầu rả rích

cả ngày không mệt mỏi như muốn đốt kiệt toàn bộ sinh mệnh vào tiếng hát. Trên con đường đèo vùng ngoại ô, một tốp thanh niên lưng đeo ba lô vui

vẻ đạp xe bên nhau, cả con đường tràn ngập tiếng cười nói, trêu đùa, vẫy gọi nhau, không gian như cũng tươi vui hơn, sống động hơn, tràn đầy

nhựa sống.

Tâm Di chầm chậm đạp xe, đi lẫn vào giữa. Mọi người cùng cười cười

nói nói cũ