
cấp bách, bèn
vời các khanh đến thưởng rượu ngắm hoa, cùng vui vẻ thoải mái một bữa.
Ai... đừng ngây ra thế chứ, uống rượu, ngâm thơ, có không khí chút coi!"
Dận Chân vội tiếp lời: "Hoàng A Mã, nhi thần mạn phép mở đầu." Nói
xong liền ngâm: "Táp táp tây phong mãn viện tài, nhụy hàn hương lãnh
điệp nan lai. Tha niên ngã nhược vi Thanh Đế, báo dữ đào hoa nhất xứ
khai." (11)
"'Đề cúc hoa' của Hoàng Sào (12)." Khang Hy gật đầu.
Mấy câu thơ rất bình thường, có lúc, vào tai người khác, liền trở
nên... khác thường, Dận Chân vừa dứt lời, Cửu A Ca liền: "Tha niên ngã
nhược vi Thanh – Đế, tứ ca thật biết chọn thơ!"
"Lão cửu, ý gì thế hả?" Dận Chân nén giận hỏi.
Khang Hy cũng hiểu ra, khẽ nhíu mày.
"Cửu đệ, mới nhấp có vài chén đã say rồi! Đệ xem, thơ cụ Tao có câu:
Thu cúc hữu giai sắc, ấp lộ chuyết (đốt) kì anh. Phiếm thử vong ưu vật,
viễn ngã di thế tình. Nhất thương tuy độc tiến, bôi tận hồ tự khuynh.
Nhật nhập quần động tức, quy điểu xu lâm minh. Tiểu ngạo đông hiên hạ,
liêu phục đắc thử sinh (13)." Bát A Ca khuyên.
"Đệ đã uống đâu, sao say được, đệ nào có phúc như cụ Tao, hưởng thụ
cuộc sống nhàn nhã thảnh thơi như thế, ai! Khả thán đông li cúc, kinh sơ diệp thả vi. Tuy ngôn dị lan huệ, diệc tự hữu phương phi. Vị phiến
doanh tôn tửu, đồ triêm thanh lộ huy. Đương vinh quân bất thái, phiêu
lạc dục hà y (14)." Cửu A Ca Dận Đường thừa biết Dận Tự muốn hòa giải,
nhưng vẫn vờ như không hay.
Thơ ca vốn là 'bài tập bắt buộc' từ nhỏ, sớm đã thuộc nằm lòng, Dận
Chân lập tức tiếp lời: "'Cảm ngộ' của Lí Bạch, cửu đệ ngâm bài này,
không lẽ đệ cũng buồn bực bất đắc chí?"
Vẻ mặt Khang Hy lúc này không còn mấy vui vẻ, liếc nhìn một vòng đám
'quý tử', nói: "Muốn cãi lộn ra ngoài cãi, đừng có ở đây làm người khác
mất hứng!"
Biết làm Khang Hy mất vui, bọn họ lập tức đứng dậy tạ lỗi: "Nhi thần không dám."
'Biến cố' đó khiến không khí buổi tiệc 'hạ nhiệt' nhanh chóng, quần thần chỉ biết nhìn nhau, không dám ho he lấy một tiếng.
Thấy các vị 'ái khanh' đồng loạt... cắm đầu vào cốc rượu của mình,
Khang Hy không khỏi cụt hứng: "Hừ, sao không nói gì cả thế? Trẫm kêu các khanh đến thưởng cúc là để thư giãn, thay đổi không khí, quân thần cùng chung vui. Các khanh mắt to nhìn mắt nhỏ, mắt nhỏ nhìn mắt to có gì
hay, đừng chỉ biết ngâm vịnh thơ cổ như thế, ai đó làm một bài coi?
Không biết làm thơ thì kể chuyện cười cũng được." Chỉ vào Thủ Phụ Đại
Học Sĩ Trương Đình Ngọc (15), "Hoành Thần, khanh mở đầu đi, kể một
chuyện cười trẫm nghe xem."
Trương Đình Ngọc đứng dậy nói: "Bẩm hoàng thượng, thần xin phép làm thơ thì hơn!"
Khang Hy lắc đầu, "Hôm nay trẫm không muốn nghe khanh đoc thơ, chỉ muốn nghe khanh kể chuyện."
Trương Đình Ngọc hơi do dự, "Điều này... để thần nghĩ đã." Nói xong
liền ngồi xuống, tự rót rượu vào chén của mình, nhấp một ngụm, thầm
nghĩ, "Kể chuyện cười phải khiến hoàng thượng thấy đáng cười, bất ngờ
thế này, thật không sao nghĩ ra!" Ông ta ngồi đó vắt óc suy nghĩ hoài
vẫn không ra, vô tình ngẩng đầu nhìn lên, nét mặt lập tức từ vẻ nghĩ
ngợi chuyển thành kinh ngạc.
Từ trong không trung, một điểm đen nhỏ xíu đang rơi xuống...
Chớp mắt, điểm đen đó càng ngày càng lớn dần... cuối cùng rơi thẳng
xuống bàn đối diện bàn của Trương Đình Ngọc, chỉ chếch có một chút,
khiến Dận Chân đang ngồi ở đó nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng né qua
một bên.
Cung nữ, thái giám bị sự cố bất ngờ này dọa cho la hét ầm ĩ, tháo chạy tứ tán.
Na Lan Đức Duật cũng không khỏi ngây ra, nhưng anh nhanh chóng định thần lại, chạy đến 'xem xét hiện trường'.
Quần thần đồng loạt đứng dậy, tò mò ngóng cổ 'dòm' xem vật thể 'rơi' không xác định đó là cái gì.
Chỉ nghe thấy một tiếng nói: "Aiyaya... đau chết được!"
"Ý, biết nói kìa, là người... người sao lại rơi từ trên trời xuống được?" Mọi người thì thầm bàn tán.
Na Lan Đức Duật cũng đưa mắt quan sát 'con người' đang ngồi dưới đất, "Trời! Mình chưa bao giờ nhìn thấy cô nào thê thảm như cô này!"
Cuối cùng thì cô gái đó trông thê thảm đến mức nào? Mái tóc dài rối
tung rối mù, khuôn mặt dính đầy đồ ăn, nước quả, xanh xanh đỏ đỏ... căn
bản không cách nào nhìn rõ dung nhan của cô ra làm sao; quần áo thì...
ống tay áo ngắn trên cả khuỷu tay, còn để lộ ra nửa bả vai, cánh tay
cũng đen nhem nhẻm, bẩn thỉu khủng khiếp; ống quần chỉ vừa đến đầu gối,
lộ ra cẳng chân, một cái vỏ chuối nằm vắt vẻo bên trên, mép ống quần
rách te tua, rủ xuống từng sợi sợi, trên bắp đùi còn có hai lỗ thủng,
toàn thân 'nhuộm' bảy sắc cầu vồng.
Cô gái thử động đậy tay chân: "May quá, chưa ngã gẫy cái nào." Vừa
đưa tay nhặt cọng rau dính trên mũi vừa lẩm bẩm: "Nơi quỷ quái gì thế
này?" rồi một tay xoa xoa cái 'bàn tọa' đáng thương của mình, một tay
chống đất đứng dậy: "Đau!"
Đột nhiên cô ta đứng im: một thanh kiếm sắc lạnh, sáng loáng đang
chĩa thẳng vào ngực cô, thuận theo chiều dài thanh kiếm, ánh mắt cô nhìn thẳng vào người đứng đối diện. Cái nhìn này không khỏi khiến cô ngây
người ra, ánh mắt như dán chặt vào khuôn mặt Na Lan Đức Duật không cách
nào rời ra được, trong tim cảm xú