
nến
"cách cách, ngài đốt nó?"
"cái này không rành cho ta, ta giữ làm gì?" nói xong liền đem đốt, Tiểu Thảo cắn răng
Đêm đến, 1 bóng đen tiến vào Di Uyển, cẩn thận nhìn xung quanh rồi
tiến thẳng vào bếp. mở lồng hấp ra, điểm vào điểm tâm 1 thứ gì đó. Vừa
định đi, miêu mễ tiến vào phòng bếp(miêu mễ = mèo mẹ), kêu 1 tiếng, bóng đen bị dọa thấp giọng mắng: "con mèo chết tiệt, lần trước cũng chính
ngươi làm hỏng việc, hôm nay lại tới nữa", nắm cổ mèo, dùng lực vặn cổ
mèo(vâng mọi người đoán ra ai rồi chứ, con này ác thật)
Miêu mễ phát ra 1 âm thanh thảm thiết
"oa, miêu mễ thế nào kêu thảm vậy?" Tiểu Cúc rụt cổ
Tiểu Mai nói: "đúng vậy, làm da đầu ta cũng run lên, các ngươi đi nhìn xem"
"mèo kêu cũng sợ, thật là nhát quá đi" Tiểu Trúc lười biếng cười
"ta cũng sợ!" Tú nhi sợ hãi nói
"quên đi, ta đi xem" Tiểu Lan nhận việc
Tiểu Lan vừa ra khỏi cửa, vừa lúc đụng phải bóng đen, Tiểu Lan ngẩn
ngơ, bóng đen hướng phía cửa chạy, Tiểu Lan lúc này mới phản ứng lại,
kêu to: "người nào? Hổ ca mau tới!"
Đại Hổ, Nhị Hổ nghe thấy liền chạy ra: "có chuyện gì?" những người khác cũng từ trong phòng đi ra
"có người lạ mặt vừa chạy đi" Tiểu Lan chỉ vào cánh cửa mở rộng
"truy" Đại Hổ hô rồi đuổi theo
Tiểu TRúc trách: "Tiểu Lan, người chạy ngươi mới kêu là sao?"
"tự nhiên có người bịp mặt"
"sẽ không phải ngạch phu đi!"
"ngạch phu mà lén lút thế sao?"
"nhìn giống nữ nhi lắm"
"chúng ta đi quanh xem đi"
Mọi người phân công nhau đi, tiểu Mai ở trong phòng bếp thất mèo chết phát ra 1 tiếng hét chói tai, mọi người hội khứ qua
Nhị Hổ khở miêu mễ(hiểu là khám nghiệm tử thi cho mèo cũng đươc ),
nhìn nhìn nói: "là bị người vặn gãy cổ, tuy nhiên không có khí lực, hẳn
là nữ"
"vì cái gì xuống tay vs cả mèo?"
Tiểu Cúc hướng trù phòng nhìn, sau đó rồi đi vào, bưng ra cái bát, đổ vào 1 chậu hoa. 1 lúc sau, lá cây cháy khô, hoa rơi lả tả
"có độc!"
"ra đến cửa không thấy ai cả" Đại Hổ vừa chạy vào
"quen đường như thế hẳn là cung nhân"
Tiểu Mai khẩn trương: "cách cách chuyện này phải cho hoàng thượng biết"
Tâm Di không nói gì, hiện mở miệng nói: "không được cho hoàng thượng biết, không thể vì ta mà làm hoàng cung mất đi thái bình"
"ai lại hại cách cách? Cách cách trong cung thật sự hảo a!"
"Uyển cách cách"
"Nhị Hổ đừng nói lung tung" tiểu Mai che miệng hắn
"Dư phi cũng có thể" Tú Nhi lên tiếng
Tâm Di chặn lại: "đừng đoán nữa, truyện hôm nay không được truyền ra
bên ngoài, về sau cẩn thận là được" đề phòng được người trong cung cũng
không phòng được người ngoài
Trong đại sảnh của Thiên Địa hội, mọi người đang bàn xem làm cách nào để bắt Tâm Di đổi lấy phó đà chủ
"chúng ta phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch, mọi người xem nên làm
cách nào để trảo Tâm Di cách cách?" Khiếu Tuyền bắt đầu trưng cầu ý kiến
"vấn đề là chúng ta chưa gặp qua Tâm Di cách cách, cũng không ai biết hành tung của nàng, nếu nàng cứ ở trong cung chúng ta cũng không thể
làm gì!"
"chờ ngày thành thân là được" Lã Tứ Nương lên tiếng
"không thể chờ quá lâu, càng lâu thì Tây Hào càng khổ" Khiếu Tuyền không đồng ý
"đúng vậy,không biết cẩu hoàng đế thế nào tra tấn Lâm đại ca!" Tần Phong đồng ý
Khiếu Tuyền suy tư rồi nói: "muốn gặp Tâm Di cách cách cũng không nan, lợi dụng bằng hữu tốt chút a!"
"ý đà chủ là Nạp Lan Đức Duật?" Tứ Nương hỏi
"không tồi, ta ngày mai đi tim hắn, kêu hắn giới thiệu cách cách!"
Thật tốt, hiện hắn nghĩ muốn bắt Tâm Di cách cách đổi Lâm Tây Hào,
nhưng hắn không biết Tâm Di cách cách chính là Tâm cô nương mà hắn ngày
ngày đăm chiêu
Ngày hôm sau, Khiếu Tuyền mang theo Tần Phong và Tứ Nương đến kinh
thành, Khiếu Tuyền hướng nhà Nạp Lan Đức Duật đến, không ngời khi vừa
đến thì biết Nạp Lan Đức Duật cùng cách cách mới ra cửa, phỏng chừng là đến Lạc đình
Nghe được 2 người họ ở cùng 1 chỗ, Khiếu Tuyền thấy được bớt việc,
không cần phải thuyết phục Nạp Lan Đức Duật, chỉ cần đến xem dung mạo
của cách cách và ghi nhớ, sau đó sẽ dễ dàng động thủ hơn
Sau khi kết thúc chọn rể, Tâm Di cùng Nạp Lan Đức Duật danh phận đã
định, hôn sự đều vì bọn họ chuẩn bị. Nạp Lan Hoành so vs Nạp Lan Đức
Duật còn hăn, thu thu xếp xếp, đến tân gia giám sát người trang trí, hôn lễ phải chuẩn bị những gì đều rất cẩn thận, không sợ rất hảo, chỉ sợ
không tốt, cả ngày đi đi lại lại. mà Nạp Lan Đức Duật so ra thì như
người ngoài, chỉ đến tân ra xem 1 2 lần, chỉ cần có cơ hội liền đem Tâm
Di đi du ngoạn, đương nhiên không cho phép người khác theo
Hôm nay, 2 người lại đến Lạc đình, cuối xuân đầu hạ, cành lá sum suê
xanh um tùm, muôn hoa khoe sắc, hoàng hôn, khoảng không là một mảnh xanh nhạt điểm ở phía trên là những rặng mây đỏ, tiếng chim kêu thanh túy,
đàn bướm tung tăng – một mùa tình yêu
"ta và chàng 1 mình ra ngoài, vài cái tiểu quỷ kia có thể có ý kiến
gì đâu!" Tâm Di nghĩ đến bộ mặt không vui của họ là buồn cười
"ta đoạt đi cách cách của chúng, chúng hội mắng ta"
"chàng chính là thần tượng ngạch phu của bọn họ!"
2 người cười cười nói nói, xa xa, Nạp Lan Đức Duật nhìn thấy Khiếu
Tuyền, "phía trước là bằng hữu của ta, ta và